VIII. ĐẢNG LẬP HIẾN DẦU CHƯA PHẢI CHÁNH THỨC MÀ CŨNG NHƯ CHÁNH THỨC, DẦU KHÓ HÀNH ĐỘNG MÀ CŨNG CÓ PHƯƠNG HÀNH ĐỘNG

Ông Nguyễn Phan Long có viết trong Đuốc nhà Nam ngày 3 Juillet, đại ý để phân giải mấy lời trách thiện của Bổn báo, có đoạn như vầy :

Ông Bùi Quang Chiêu cùng ông Dương Văn Giáo đứng dựng nên đảng Lập hiến tại bên Pháp, có đem điều lệ của đảng trình tại dinh quận Seine. Đến khi trở về bên nầy, ông Bùi có đem điều lệ ấy trình ở chánh phủ Nam kỳ. Từ lúc đó đến giờ không thấy chánh phủ trả lời cho ông về sự đó ra sao hết. Nhơn vì chánh phủ chưa tuyên bố rằng đã nhận được điều lệ của đảng, chưa nhìn nhận là có đảng, nên đảng Lập hiến như là chưa thành lập một cách chánh thức. Đó vì còn thiếu cái điều khoản quan hệ ấy mà đảng Lập hiến không có đủ danh nghĩa đặng họp hội đồng, lựa đảng viên, v.v…

Coi mấy lời tóm tắt của ông Long trên đó rồi rút lại cho thật ngắn thì có cái ý như vầy : Đảng Lập hiến chưa phải là chánh thức thành lập cho nên khó bề hành động.

Vả lại theo mấy lời đó mà suy diễn ra thì cái cớ mà đảng Lập hiến chưa chánh thức thành lập là tại chánh phủ chưa tuyên bố, chưa nhìn nhận.

Về phương diện quan hệ với chính phủ xin để sau đây chúng tôi sẽ có một bài tỏ bày sự lợi hại về chỗ ấy. Hôm nay đây, chúng tôi chỉ cứ theo cái hiện tình đảng Lập hiến, nghĩa là cứ chúm hai chưn lại mà đứng trong cái địa vị của đảng ấy như ông Long nói đó, rồi xét thử ra sao.

Dẫn chúng tôi quê mùa đến đâu đi nữa cũng không đến nỗi chẳng biết rằng ở thuộc địa nầy, nếu trời cho có một cái chánh đảng, là cũng chớ nên mong được tha hồ tự do như các chánh đảng bên Pháp. Vậy thì sự làm thinh không trả lời, sự chưa tuyên bố, chưa nhìn nhận đó, cũng chẳng phải là sự ở ngoài ý liệu chúng tôi. Dẫu vậy, được chừng nào ta hay chừng nấy, nếu khéo múa ra(1), thì cái đất ấy cũng chẳng phải là lệch !

Duy ở thuộc địa thì mới có cái “ca” như cái “ca” của đảng Lập hiến. Nói rằng chưa chánh thức thành lập, phải, bởi vì chánh phủ chưa tuyên bố, chưa nhìn nhận. Song nếu nói rằng đã chánh thức thành lập, cũng có thể được. Bởi vì đảng Lập hiến đã đẻ ra Tribune Indochinoise, tờ báo nầy làm cơ quan chánh thức (organe officiel) cho đảng Lập hiến, vậy nên mẹ nó chưa chánh thức thì sao con lại chánh thức được ư ? Huống chi nhiều khi thấy trong giấy mực việc quan, cụ Bùi Quang Chiêu, chỗ ký tên, nêu cái chức mình là đảng trưởng đảng Lập hiến (Chef du parti Constitutionnaliste), vậy nếu đảng chưa chánh thức thành lập thì sao viên đảng trưởng đã nêu cái chức mình lên một cách chánh thức ? Lại nói cho ráo lẽ mà nghe nữa, nếu chánh phủ không biết có đảng Lập hiến, thì tờ Tribune Indochinoise mà xưng như vậy, có lẽ bị đóng cửa, và những giấy má nào cụ Bùi có ký tên kiểu trên đó chắc đã bị trả về rồi. Nay những sự ấy chưa hề xảy ra, có ai cả gan dám nói đảng Lập hiến chưa chánh thức thành lập thì nói đi !

Nhưng mà thôi, các ông vậy mà chúng tôi cũng vậy, chúng ta thảy đều ở trong cái bầu không khí nầy, mọi sự nên hiểu ngầm nhau và lượng giải cho nhau, còn thách đố nhau làm chi ? Cái sự nửa nạc nửa mỡ như vậy, nó có thể xảy tới cho mọi người, riêng gì một mình các ông mà chúng tôi lại nỡ đi hạch nhọt.

Bây giờ cứ nói ngay vào cái địa vị đảng Lập hiến hiện tại của các ông đó thì nên làm làm sao. Chúng tôi thiết tưởng tại các ông không làm, chớ đừng bảo ở trong cái địa vị ấy thì không làm được.

Nội một tờ báo Tribune Indochinoise nếu nó đã là cơ quan chánh thức của đảng Lập hiến thì cũng đủ cho các ông có chỗ mà làm mọi công việc rồi. Nếu muốn đăng chương trình của đảng lên báo, hay là muốn tuyên truyền chủ nghĩa, muốn lựa lấy đảng viên thì ai lại cấm các ông ? Huống chi nếu các ông lại có một tờ báo quốc ngữ làm cơ quan, như người ta đã ao ước, thì lại càng dễ lắm. Không cần phải có nhà tổng bộ của đảng không cần phải nhóm hội hè gì, chỉ trên hai tờ báo, nếu khéo làm ra thì thế lực của đảng cũng đã mạnh tới đâu rồi, điều ấy thật chẳng phải chúng tôi nói dóc.

Lại một cái cơ quan khuyến học nữa. Cái cơ quan nầy nếu chẳng phải là chánh thức của đảng Lập hiến, thì cũng ở trong tay các ông chớ chẳng lọt đàng nào. Phải chi các ông nhận chơn cái đảng nghĩa của mình mà có lòng thiệt hành, cái cơ quan nầy cũng được việc lắm chớ. Đừng chi lắm, cứ mỗi tuần lễ được lấy một buổi tối diễn thuyết chừng một giờ đồng hồ, mà làm cho thường luôn luôn, thì có ích đến đâu. Bây giờ người ta ham học lắm, những mấy thầy làm việc các sở, những kẻ làm thợ thuyền, đều đương trông mong tìm kiếm sự tri thức, như đói kiếm cơm, như khát kiếm nước, các ông có thể chẩn cấp sự ấy cho họ được mà các ông làm lơ. Ai có đời khuyến học hội chi mà bỏ vắng luôn cả năm trông thiếu điều rớt tròng con mắt mới thấy có làm chấm câu một bữa.

Như vậy đó mà đổ cho ai ? Đổ cho trời ! Hèn chi người ta nói phải : Vụng múa chê đất lệch !

Như trong mấy số trước  đã nói, các ông không có đủ tài, không có đủ can đảm, đã run-en(*) trước mắt cái phong trào thanh niên rồi cũng dẹp luôn cả phận sự của mình, không làm chi hết. Chớ có phải là tại địa vị hẹp hòi đâu, có phải là tại hành động khó khăn đâu. Mà hễ hẹp thì làm theo hẹp, khó thì làm theo khó chớ.

Ngoài cái cớ trên đó, các ông lại còn một điều dở nữa, là không chịu hạ mình xuống mà gần với dân chúng, làm quen với dân chúng. Ở đất nầy làm chánh trị mà làm theo lối công tử sao được ? Phải dễ dãi với mọi người phải vào lọt các giai cấp trong xã hội thì mới xét biết được dân tâm và lấy được cảm tình của họ. Điều đó số sau chúng tôi sẽ nói.

Hôm nay chúng tôi có một điều hả lòng. Vì sự công kích một đảng phái như vậy, xưa nay trong báo giới ta chưa có. Thấy chúng tôi bắt đầu chắc có người phải ngờ thế nọ thế kia. Song càng ngày càng thấy cái thái độ và cái luận điệu của chúng tôi, thì đã có nhiều vị độc giả tin rằng chúng tôi vì việc nước mà nói, lấy lòng thành thật, lẽ công bằng mà nói chớ không phải như có tờ báo năm ngoái năm kia đã công kích đảng Lập hiến một cách thù vơ oán chạ. Mà có lẽ mấy ông Lập hiến cũng biết cho chúng tôi như vậy nữa.

TRUNG LẬP

Trung lập, Sài Gòn, s.6194 (11.7.1930)


 

(1) Câu nầy đặt do câu “vụng múa chê đất lệch” là tục ngữ ta (nguyên chú).

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân 2004