IV. ĐẢNG VIÊN VÀ CƠ QUAN CỦA ĐẢNG ẤY

Trong bài trước đã chỉ rõ ra chỗ sai lầm của đảng Lập hiến về đường chánh trị là ở chỗ nào. Đại khái họ nghĩ rằng đảng Lập hiến chỉ là đối với chánh phủ Pháp cùng thực dân Pháp ở đây mà binh vực quyền lợi cho một bọn người An Nam, chớ đảng họ không có quan hệ gì với dân chúng An Nam mấy chút. Do sự sai lầm ấy mà cách hành động của họ không minh bạch, không hoạt bát, cũng đã nói qua ở bài trước rồi ; bài nầy lại xét riêng về đảng viên và cơ quan của đảng Lập hiến mà nói cho rõ thêm.

Chúng tôi nói “binh vực quyền lợi cho một bọn người An Nam”, bọn người ấy là ai ? Mình có hề thấy chương trình và danh sách của đảng Lập hiến đâu mà biết rõ ? Chỉ lấy con mắt nhìn vào họ mà dò ra thì thấy một bọn người ấy là hạng người có học thức, có tư sản, nhứt là mấy ông có địa vị ở xã hội Nam Kỳ nầy và mấy ông điền chủ mà thôi.

Người ta nói rằng sau khi cụ Bùi Quang Chiêu được phép quan cựu toàn quyền Albert Sarraut cho lập đảng nầy thì nín lặng đi mà không tuyên bố cho ai biết hết, rồi thủng thẳng đi kiếm những người quen thuộc với mình, là người có nhiều tiền, nhiều ruộng, mà rủ họ ký tên vào đảng. Sự ấy chẳng biết có quả thiệt chăng, song cứ lấy việc trước con mắt mà xét, thì chừng như lời người ta nói đó cũng không sai mấy.

Bây giờ chúng ta kêu là đảng viên Lập hiến, thế là kêu bóng kêu dáng đó thôi, chớ có biết ai là đảng viên đâu. Nhưng chỉ tin trum trủm có một mình cụ Bùi Quang Chiêu là đảng trưởng. Còn như những ông Dược, ông Bền, ông Sâm cho đến các ông khác nữa, chúng ta cũng chỉ dám hiểu ngầm là đảng viên Lập hiến, chớ không dám nói ra hay là viết ra mà kêu cho sách hoạch(*). Sợ khi kêu các ổng rồi các ổng lại chối dài đi, chửng mới lấy tang chứng đâu làm bằng, thành ra mình nói dối.

Như ông Nguyễn Phan Long, thuở nay ai cũng tưởng ổng là đảng viên Lập hiến, vậy mà mới bữa 2 Juillet đây trong báo Đuốc nhà Nam, đính chánh sự xưng hô ấy nói là người ta kêu lầm, thế mới biết đường đâu mà rờ.

Bây giờ thành ra đảng Lập hiến chẳng có ai là đảng viên hết, trong đảng chẳng có con ruồi con muỗi nào hết, chỉ có một mình cụ Bùi chen ngoẻn mà thôi ; hỏi trên thế giới có cái đảng nào như vậy không ? có cái chánh đảng nào mà trống lổng trống lơ như vậy không ? có cái đảng nào lấy một sự lớn tày trời làm mục đích mà trong đảng lạnh tanh như chùa bà Đanh như vậy không ?

Một chánh đảng (parti politique) mà xuôi cò(**) nguội ngắt, phổng ruột tầm ruồng(***) như vậy, còn nói chuyện với ai chi ? Dầu các người trong đảng chỉ muốn đối với chánh phủ Pháp, thực dân Pháp binh vực một cái quyền lợi cho bọn họ, cũng còn chẳng đặng thay, huống chi là mong nhấc cái trình độ dân chúng cho cao lên hầu lập cho Nam kỳ nầy một cái hiến pháp.

Chúng tôi nói đảng Lập hiến chỉ trọng về cái phương diện đối với Tây mà thôi, còn về phương diện đối với An Nam, không lấy làm quan hệ mấy, sự đó xin độc giả chớ nghi ngờ, cứ coi cái cơ quan của đảng ấy thì đủ biết.

Thật, mười năm nay đảng Lập hiến chỉ lấy nội một tờ báo Tây làm cơ quan cho mình, trước kia là tờ Tribune Indigène, sau nầy là tờ Tribune Indochinoise. Trong ý họ nói rằng chỉ dùng một tờ báo chữ Pháp mà binh vực quyền lợi cho mình, được rồi, không cần có tờ báo quốc ngữ. Mà phải, đảng Lập hiến có quan hệ gì với dân chúng An Nam đâu, có nhận chơn cái trách nhiệm dạy dỗ đồng bào nhấc cao trình độ họ lên để có ngày lập hiến pháp đâu, mà hòng mở ra cái cơ quan bằng tờ báo quốc ngữ !

Nói như vậy, không phải là chúng tôi không kể hai tờ báo Tây của đảng Lập hiến ra chi hết, không phải là chúng tôi bạc bẽo, phụ ơn hai tờ báo ấy đâu. Chúng tôi vẫn nhìn nhận rằng hai tờ báo ấy thật có sức mạnh lắm, lâu nay thật đã có công ơn đối với đồng bang chẳng ít. Song chúng tôi nói đây là cốt muốn cho đảng Lập hiến, trong khi đi đường chánh trị, chú trọng về phương diện đối với người Pháp đã đành, mà cũng không nên bỏ phương diện đối với An Nam. Nghĩ kỹ ra, có lẽ phương diện sau nầy lại càng nên chú trọng hơn, vì ở nước nào cũng vậy, hễ là một chánh đảng thì phải lấy quốc dân làm hậu thuẫn. Như vậy, tờ báo tiếng An Nam của đảng Lập hiến là một cái cơ quan cần phải có ; không có, không được ; lẽ đáng có từ hồi đầu mới lập đảng kia.

Vậy mà từ hồi đó đến giờ, đảng Lập hiến chẳng hề nghĩ đến sự cần kíp của mình, chẳng hề tổ chức một cái cơ quan ngôn luận bằng tiếng mẹ đẻ để làm quen với 5 triệu đồng bào từ Biên Hòa, Bà Rịa, đổ lên Hà Tiên, lộn về Cà Mau. Như vậy, tỏ ra rằng đảng Lập hiến chẳng cần chi người An Nam hết, chẳng cần chi quốc dân làm hậu thuẫn cho mình hết, cứ đối cãi với mấy ông Tây là được việc rồi, là đủ rồi. Đó rồi bây giờ trong 5 triệu đồng bào đó mới có người nổi lên mà phản đối, mà tẩy chay, đã thấy chưa ?

Nói làm vậy thì độc giả sẽ có người cho là bỏ sót tờ báo Đuốc nhà Nam mà lâu nay đã bị nhìn là cái cơ quan của đảng Lập hiến. Vậy số tới chúng tôi sẽ tiếp luận về tờ báo nầy, coi cái thái độ của nó trong mấy lần xuất bản ra sao.

TRUNG LẬP

Trung lập, Sài Gòn, s.6190 (7.7.1930)


 

(*) sách hoạch : rạch ròi, thông suốt (theo H.T. Paulus Của, sđd.).

(**) xuôi cò : mệt mỏi, bải hoải (theo H.T. Paulus Của, sđd.).

(***) phổng ruột : rỗng ruột, trống rỗng (theo H.T. Paulus Của, sđd.).

      tầm ruồng : lung tung, không cách thức, hoặc : bậy bạ, hư hỏng (theo Từ điển phương ngữ Nam Bộ, sđd.).

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân 2004