IX. ĐÔI LỜI BIỆN BẠCH CÙNG ÔNG NGUYỄN PHAN LONG

Trung lập số vừa rồi có hứa rằng hôm nay sẽ nói tiếp về sự các ông Lập hiến không chịu hạ mình xuống mà gần với dân chúng, làm quen với dân chúng. Song Đuốc nhà Nam ngày 9 Juillet, ông Nguyễn Phan Long lại có viết bài trả lời cho bổn báo. Mà bài của ông đó chúng tôi coi là quan trọng, không thể bỏ qua hay là để trễ rồi mới biện bạch. Bởi vậy hôm nay xin ngưng câu chuyện nói trên đó, để lại số tới, mà có đôi lời ngỏ cùng ông Nguyễn trước đã.

Mấy hôm trước Trung lập có trích lục bài của ông Nguyễn trả lời cho bổn báo, vì đảng Lập hiến mà phân giải song chúng tôi chỉ trích đăng từ đoạn mà thôi. Hôm nay xin đăng nguyên văn cả bài của ông ở số Đuốc nhà Nam nói trên cho chắc gốc. Rồi sau xuống dưới nầy chúng tôi sẽ nói chuyện.

Nguyên văn bài ấy như vầy :

*

NGÀY NAY SỰ THẬT MỚI RÕ RÀNG !

Mấy bữa nay Trung lập báo vẫn cứ làm án đảng Lập hiến hoài. Báo ấy đem nhiều điều vu cáo bất công ra công kích đảng nầy, những điều ấy sẽ có lúc đem ra cải chánh. Song trong báo ngày hôm qua, nhắc tới cuộc mê-tinh ở đường Lazzarotte mà M. Nguyễn An Ninh xướng lập, thì báo Trung lập trách riêng tôi một điều như vầy : “Ông đi Tây Ninh thì cứ việc đi, hà tất phải để thơ lại biểu đồng tình với cuộc mê-tinh ấy.”

Điều trách ấy, tôi lấy làm lạ quá ! Thiệt vậy, chỉ trích tôi chỗ đó khác nào là làm vẻ vang cho tôi.

Độc giả sẽ phán đoán câu chuyện nầy. Trước hết báo T.L. công nhận rằng tôi có đi Tây Ninh thiệt, vì báo ấy viết rõ ràng như vầy : “Còn sự ông đi Tây Ninh thì quả thiệt, vì chúng tôi có nhận được bút tích của ông để nơi hòn đá sau bếp ông Nhứt Thiện đúng ngày có hội mê-tinh”.

Đó, bây giờ muốn cho độc giả hiểu rõ chuyện nầy, thì tôi phải thuật lại từ lúc đầu mới đặng. Ngày chúa nhựt trước ngày họp mê-tinh một tuần lễ tôi cùng mấy người bạn, đi lên núi Bà Đen trên Tây Ninh. Lên tới điện bà, tôi muốn leo tới đảnh bạc để coi cái động trên đó. Song người ta nói với tôi rằng bây giờ trễ rồi, không đủ thời giờ đăng san nữa, muốn lên cho đỡ mệt thì phải lên từ sáng sớm mới đặng. Nghe lời khuyên ấy nên tôi quyết định để tới thứ bảy sau lại trở lên điện ngủ tại điện một đêm rồi sớm mai hôm sau leo lên đảnh bạc chơi.

Tôi đã sửa soạn cuộc du lãm nầy và hẹn với mấy người bạn cùng đi núi, thì thứ năm tuần sau, M. Dejean de la Bâtie là bạn đồng sự với tôi hồi đó ở báo Echo Annamite mà tôi làm chủ, kêu điện thoại nói xin tôi làm chủ tịch cho cuộc mê-tinh mà ông ta và M. Ng. An Ninh sẽ tổ chức trong ngày chúa nhựt ở đường Lazzarotte để phản kháng về việc trục  xuất một vị đồng bào người Trung kỳ. Tôi trả lời M.Dejean rằng tôi đã hứa lỡ với mấy người bạn đi chơi Tây Ninh rồi, không lẽ hoãn lại đặng, M.Dejean năn nỉ rằng nếu đích thân tôi không dự cuộc mê-tinh đặng, thì xin tôi nhận đỡ đầu cho, tôi nói với M. Dejean rằng tưởng là chi chớ như việc đó tôi rất vui lòng đỡ đầu và muốn cho sự đỡ đầu công nhiên minh bạch, thì trước khi đi Tây Ninh, tôi sẽ để lại một bức thơ cậy M. Dejean đến lúc nhóm mê-tinh thì đem ra đọc trước mặt anh em đặng bày tỏ ra rằng tuy là tôi vắng mặt mặc lòng, chớ tôi cũng biểu đồng tình với các anh em xướng lập ra cuộc mê-tinh và tôi tán thành cái mục đích ấy nữa.

Quả thiệt, bữa thứ bảy, lúc bước chưn lên xe để lên Tây Ninh, tôi có trao cho M. Dejean một bức thơ chính tay tôi viết như đã thuật ở trên và giữa ngày nhóm mê-tinh M.Dejean có đem bức thơ ra đọc cho hết thảy anh em nghe. Chuyện thiệt tình ra là vậy, ấy vậy mà sau người ta nói cho tôi điều nọ tiếng kia.

Đã bao nhiêu lâu, những kẻ nghịch với tôi vu cho tôi rằng kiếm cớ đi Tây Ninh đặng xa lánh mọi điều trách nhiệm của tôi. Đó, người ta mới đọc Trung lập mà chính ở báo ấy nhận thiệt rằng có thấy bút tích của tôi ở trên hòn đá ở Tây Ninh bữa ấy.

Như vậy thì cuộc du lãm ấy có thiệt chớ không phải là tôi bày đặt ra đặng kiếm cớ thối thác trách nhiệm đâu. Nếu như tôi sợ hãi rằng chuyện chi có hại cho tôi, thì tôi đã nhơn cái dịp đi Tây Ninh mà lấy cớ thối thác, can cớ gì tôi phải lưu lại bức thơ chữ tôi viết, tên tôi ký rõ ràng, tuyên bố giữa công chúng rằng tôi đỡ đầu cho cuộc mê-tinh ; nếu tôi sợ thì lúc đó tôi chỉ làm thinh đi chẳng hơn sao, mà sự làm thinh ấy lại có chứng cớ hẳn hoi là tôi vắng mặt ở Sài Gòn kia mà.

Vậy thì câu chuyện nầy không phải là câu chuyện khiến cho tôi bối rối hay là ân hận gì hết. Bức thơ của tôi đã viết đó chính là một việc chứng tỏ phân minh ra rằng lúc ấy cũng như những lúc khác, lúc nào tôi lãnh phần trách nhiệm của tôi luôn luôn, mà có lúc tôi có thể xa lánh sự nguy hiểm đi đặng thì tôi lại vui lòng để mình tôi vào nữa kia.

Theo như ý của báo Trung lập đã muốn, nếu như lúc nọ tôi lẳng lặng mà đi Tây Ninh, chẳng nói năng gì, thì có lẽ người ta đã vu cho tôi là bày đặt ra cuộc du lịch đặng cho khỏi dự mê-tinh, như vậy té ra người ta nói có lý, nếu chẳng phải đúng sự thiệt, thì cũng là trúng với bề ngoài. Song lúc đó tôi có làm vậy đâu, ấy là theo cái tánh chất và thói quen của tôi xưa nay, việc gì tôi đã làm đều là ngay thẳng minh bạch. Ấy vậy mà người ta còn nói tôi điều kia tiếng nọ nữa chớ ! Không biết rằng tôi phải làm sao nữa mới vừa lòng những người hay bắt bẻ tôi từ chút.(*)

NGUYỄN PHAN LONG

*

Dẫn bài của ông Nguyễn như trên đó, bây giờ chúng tôi xin nói cùng ông hai điều : Một là xin ông hiểu cho cái ý thành thật của chúng tôi từ hôm nói về đảng Lập hiến đến nay chỉ là đem một chuyện đã qua ra mà bàn hơn thiệt lợi hại, chớ không phải là công kích như trong cuộc bút chiến hôm trước ; hai là xin ông nếu có trả lời cho chúng tôi thì trong khi ông viết, ông phải coi cho kỹ những cái yếu điểm trong bài chúng tôi.

Đại ý hai điều như trên đó, dưới nầy chúng tôi xin nói rõ ra.

Ông nói : “Mấy bữa nay Trung lập vẫn cứ làm án đảng Lập hiến hoài”. Chữ “làm án” đó, ông dùng khí nặng quá, sai với ý chúng tôi. Chúng tôi muốn chỉ ra những điều lỗi lầm về trước, mong có ích lợi cho sự sẽ làm về sau, chớ chúng tôi không có làm án ai hết.

Kế đó ông lại nói : “Báo ấy đem nhiều điều vu cáo bất công ra công kích đảng nầy”. Như vậy chúng tôi lấy làm khó nghe lắm. Những lời vu cáo ấy ông chưa hề chỉ ra minh bạch, song ông có nói tiếp : “những điều ấy sẽ có lúc đem ra cải chánh”, thì thôi, cũng để đợi xem, chẳng nói làm chi. Bây giờ đây chúng tôi chỉ xin ông đừng dùng những chữ như chữ “vu cáo” đó mà thôi.

Nầy là khi chúng ta nên bình tình(*) mà nói chuyện với nhau về sự thiệt hơn lợi hại, có phải toan để khuynh hãm nhau đâu mà ông hòng nói chúng tôi vu cáo ? Nếu trong lúc chúng tôi nói về đảng Lập hiến mà có điều chi thất thiệt chăng nữa, thì sự đó cũng bởi thiệt tình lầm lỗi mà ra, chớ ai lại đi đặt điều nói xấu cho nhau làm chi ? Huống gì những lời chúng tôi nói trước rày, chưa hề có lỗi nào mà cho là thất thiệt được.

Tóm lại Trung lập lần nầy công kích Lập hiến là công kích bằng một cách quân tử ; chẳng những một mình ông, ai nấy đọc bài của chúng tôi cũng đủ thấy lời lẽ ra sao rồi. Vậy xin ông từ rày trở đi có viết về vấn đề nầy, xin đừng dùng những chữ nặng nề như chữ “làm án, vu cáo” đó nữa, e khi có người thấy vậy mà hiểu lầm, tưởng chúng tôi cũng vào một phồn với bọn tiểu nhơn đố kỵ mà công kích đảng Lập hiến chăng ?

Nhẫn lên nói rõ điều thứ nhứt, đây sắp xuống về điều thứ hai.

Sự chúng tôi trách ông Nguyễn Phan Long là trách ở chỗ đã đi Tây Ninh mà còn để thơ lại, biểu đồng tình với cuộc mê-tinh. Nhưng trong khi trách, chúng tôi phải tỏ mình ra là quân tử, chuyện có làm sao nói làm vậy, không có nói thêm hay là dấu bớt. Bởi vậy chúng tôi mới chua thêm câu “nhìn bút tích của ông trên hòn đá” để làm chứng rằng ông có đi Tây Ninh trong ngày ấy thiệt.

Sự đó không quan hệ lắm trong bài của chúng tôi, không phải là chánh văn, nên chúng tôi có để cái “entre parenthèses”(*). Nói cho rõ hơn nữa, câu đó chẳng qua để tỏ sự ngay thiệt của tờ báo Trung lập, chớ chẳng có đỡ bớt gì cho sự trách ông Nguyễn và chẳng có làm vinh diệu gì cho ông như ông đã nói đâu.

Chúng tôi trách ông tại chỗ nầy : Đã đi Tây Ninh thì cứ đi, hà tất để bức thơ lại, biểu đồng tình với cuộc mê-tinh làm chi ?

Theo như ông nói trên đây thì chẳng những biểu đồng tình thôi, mà chính đã đỡ đầu cho cuộc mê-tinh ấy nữa. Vậy thì trong cuộc mê-tinh ấy ông có trách nhiệm lớn hơn ai hết, có phải không ? Vậy thì khi cuộc ấy đổ bể ra, có người bị bắt bị tù, ông mới tính sao ? Ông làm thinh đi, nghe có nhã không ? Chúng tôi trách ông là trách ở chỗ ấy. Là cái chỗ để bức thơ lại biểu ông Dejean de la Bâtie đem đọc giữa công chúng, phô ra rằng ông là người đỡ đầu, ông chịu trách nhiệm, rồi sau đó ông Nguyễn An Ninh vô khám, chẳng thấy ông có được một tiếng nào.

Ông không có phép nói rằng đó là tại ông Ninh làm bậy, ông Ninh chịu. Vì sao ? Vì ông đã biết cuộc mê-tinh ấy là phản kháng một việc chi rồi mà. Ở thuộc địa nầy nếu có sự phản kháng thì cái kết quả của nó ra làm sao, ông há lại chẳng biết hay sao mà ông dám đỡ đầu ?

Bởi vậy, chúng tôi ép ông phải nghĩ lại chỗ nầy cho kỹ mà về sau đừng làm như vậy mới được. Trong “ca” ấy, ông có hai cách : một là ông liệu đảm đương sự đổ bể được, thì ông hãy đỡ đầu cho cuộc mê-tinh ; một là ông liệu không đảm đương được thì đừng dính vào, đi Tây Ninh cứ việc đi, đừng để thơ từ lại chi hết, là xong chuyện. Nhưng ông đã làm nửa nạc nửa mỡ nên mới mang tiếng, và bây giờ chúng tôi viết ra minh bạch để cho ông thấy chỗ sai lầm của mình. Ấy vậy mà trong bài của ông trên đây, ông nói đâu đâu, chẳng ăn nhập với chỗ yếu điểm của chúng tôi chút nào hết.

TRUNG LẬP

Trung lập, Sài Gòn, s.6195 (12.7.1930)


 

(*) run-en : phát rét, run lạnh vì cảm sốt (Theo Từ điển phương ngữ Nam Bộ, sđd.)

(*) từ chút : từng chút.

(*) bình tình : công bình, không thiên vị (sans parti pris) ; khác với bình tĩnh nghĩa là yên lặng (calme, tranquille) (theo Đào Duy Anh, sđd.).

(*) entre parenthèses: trong ngoặc đơn.

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân 2004