VII. HIỆP QUẦN VỚI PHÂN ĐẢNG

Nếu trong xứ có nhiều đảng, thì đảng Lập hiến kình địch  với đảng khác cũng vô hại

Bài trước chúng tôi nói đảng Lập hiến với bạn Thanh niên trí tưởng khác nhau, chủ nghĩa khác nhau, nếu đảng Lập hiến không đủ sức nuôi được Thanh niên thì thôi, cứ nên giữ mình vững vàng, đừng có dính dấp vào làm chi cho mang tiếng. Nói vậy sẽ có người lấy nghĩa hiệp quần làm hộ phù, bảo rằng mọi người trong nước nên hiệp lại với nhau cho mạnh sức chớ không nên chia ra ; rồi lấy cớ ấy mà binh vực cho sự đảng Lập hiến mầy mà với bạn Thanh niên là phải.

Chúng tôi đã bác cái thuyết ấy đi rồi, chúng tôi nói rằng : Nếu vậy thì còn lập đảng ra làm chi ? Lập đảng tức là có ý chia rồi. Tuy vậy, chỗ nầy quan hệ lắm, chỉ nói chừng ấy không đủ, chúng tôi

phải nói thêm về nghĩa hiệp quần với phân đảng cho càng rõ hơn.

Người mình có cái thói kỳ quá, cứ hễ thấy ai có nói lẽ gì hơi khác một chút, ấy là đã lật đật bụm miệng họ lại, sợ làm như vậy là chia rẽ nhau ra. Chúng tôi thì nghĩ khác, dầu chia rẽ cũng vô hại, thế nào cũng phải cho cái lẽ phải - nếu nó là phải - được phô bày ra, huống chi đã có chuyện gì mà đến nỗi chia rẽ ! Lại huống chi trong đường chánh trị, làm thế nào tránh cho khỏi sự chia rẽ ?

Tức như mới rồi ông Nguyễn Phan Long nói trong Đuốc nhà Nam rằng : “Anh em đồng bào ta, đáng lý đừng nên chê trách chi người nầy kẻ khác do ở các sự họ dự vào đảng nầy đảng kia làm gì, mà hết thảy anh em ta nên xét đến cái chỗ hèn yếu chung của mình, mà kiếm phương thế đặng bổ cứu đi mới phải. Ngồi mà bình phẩm chê bai vốn là dễ hơn cái sự làm sao cho có ích.

Còn cần chi phải đổ tội cho nhau, việc gì đã qua rồi thì thôi, còn băn khoăn về những sự thở than hay ân hận làm chi vô ích. Tốt hơn là cùng nhau hòa bình thân thiện, mà kiếm cách chung vai ra sức, để mưu cái cuộc tương lai tốt đẹp cho mình…”

Những câu ông Nguyễn nói đó toàn là câu sáo, trình độ dân An Nam ngày nay có mong đâu những vai đàn anh mình tuôn ra những cái ý kiến tầm thường như vậy ?

Chỗ hèn yếu của mình thì trong anh em đồng bào còn ai chẳng biết ? Kiếm phương thế bổ cứu thì ai chẳng kiếm ? Có hềm thù chi đây mà chẳng hòa bình thân thiện cùng nhau ? Ai lại chẳng toan chung vai ra sức mưu cái cuộc tương lai tốt đẹp ? Song le, phải biết rằng những sự ấy là riêng ra một việc, còn sự mỗi phe một ý kiến đây, sự chúng tôi trách các ông đây, lại riêng ra một việc.

Mỗi phe một ý kiến mà đều lấy tổ quốc làm mục đích, thì cũng chẳng hại chi đến nghĩa hiệp quần. Nói phải nói quấy mà nghe, ai có điều sai lầm thì sửa đi, chớ có chuyện gì mà kêu là đổ tội ? Việc đương hiện tại trước con mắt, nếu đã sai lầm thì cứ sai lầm mãi, sao gọi là đã qua ? Chúng tôi cầu cho người ta dự vào đảng nầy đảng kia, chớ có hề chê trách bao giờ ? Duy có đảng không nên đảng thì chúng tôi mới dám chê trách. Đã biết làm là khó, song chúng tôi không làm mà chúng tôi cứ việc bình phẩm, lại không được sao ? Nếu chúng tôi bình phẩm là đúng, phô bày lẽ thật cho đồng bào được biết, thì há lại không có ích sao ?

Đối với cái trình độ quốc dân ngày nay – nói vô phép, có lẽ họ đã đi tới trước các ông xa rồi – mà người cao minh như ông Nguyễn Phan Long còn đem những cái giọng cảm tình ấy ra để khoả lấp cái lý trí, thậm chí lấy nước mắt giới với đồng bào (sự nầy thấy trong bài của ông), thì thật là vô vị quá ! Theo chúng tôi, đã tự mạng là nhà chánh trị, thì cứ đi thẳng một mực theo chủ nghĩa mình, một thành một bại, thành thì tốt, bại về nằm nhà, chớ tội lệ gì mà khóc ?

Theo như mọi sự đã trình bày ra trước con mắt, chúng tôi tin rằng cái quốc gia tư tưởng của người Việt Nam ngày nay đã lên đến cực độ rồi. Chúng tôi chẳng còn sợ gì sự không đồng tâm, sự phân Nam rẽ Bắc nữa. Duy có về ý kiến, về sự tấn hành trong đường chánh trị, thì mỗi người một ý, mỗi phe một thế, không nhứt trí cùng nhau. Mà nhứt trí làm sao được chỗ đó ? Nếu nhứt trí được thì nước Pháp làm gì có đến già nửa chục chánh đảng, còn nước Tàu sao chẳng đứng về một mái mà hiệp tác dưới quyền đảng Quốc dân ?

Phải, hiệp quần thì cứ việc hiệp quần, còn phân đảng thì cứ việc phân đảng. Trong đường chánh trị, mỗi đảng đi một ngả, song cái chỗ mục đích muốn đến thì chỉ có một mà thôi. Vậy thì sự phân đảng chẳng có hại gì đến nghĩa hiệp quần. Không những là chẳng hại thôi đâu, mà đã chia đường mà đi như vậy, thì lại giúp sự tấn bộ cho nước mình được mau chóng nữa.

Cái nầy có bao nhiêu người đồng một ý kiến đã đứng lập ra một cái đảng, cốt để noi theo chủ nghĩa của mình lần dắt quốc dân lên đường tấn bộ, gánh cái trách nhiệm sẽ lập cho xứ nầy một cái hiến pháp mà đã chẳng làm đúng trách nhiệm ấy, lại còn mầy mà với đảng khác, là kẻ không đồng chánh kiến với mình để cho sanh sự nầy kia, làm mất lòng tín nhiệm của đồng bào, rồi bây giờ biểu rằng việc qua rồi thôi đừng trách là đừng trách làm sao cho được chớ ?

Theo ý chúng tôi thì chúng tôi cầu cho các ông Lập hiến phất cờ gióng trống mà rao cái chủ nghĩa của mình ra đi, cứ đứng trong vòng pháp luật mà hành động đi, cứ ở dưới quyền chánh phủ Pháp mà nhấc cao trình độ dân An Nam lên hầu cho lập một cái hiến pháp đi. Rồi nếu trong xứ nầy có nổi lên bao nhiêu cái đảng khác hoặc minh hoặc ám đi nữa, đảng Lập hiến cứ một mực theo chủ nghĩa mình mà kình địch lại với họ, miễn là đừng vì tư lợi của mấy người mà thôi, thì chẳng có ai trách được hết.

Thất vọng thay ! Ông Nguyễn Phan Long ổng kêu dài, ông nói làm như vậy không được !

Đại khái ông nói như tuồng chánh phủ không cho làm. Để rồi một số sau xa nữa, chúng tôi sẽ thuật lại lời ổng nói cho độc giả biết. Và nếu quả vậy thì chúng tôi cũng sẽ có lời phân trần lợi hại cùng chánh phủ, xin chánh phủ trong cơ hội nầy nên đỡ đầu cho đảng Lập hiến. Song việc đó còn chưa tới ; số tiếp đây chúng tôi sẽ theo ý mình giãi bày cái chỗ làm được cùng không làm được xem thử.

            TRUNG LẬP

Trung lập, Sài Gòn, s.6193 (10.7.1930)

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân 2004