KÍNH CÁO ĐỘC GIẢ VỀ CUỘC BÚT CHIẾN CỦA TRUNG LẬP CHÚNG TÔI VỚI ĐUỐC NHÀ NAM

Vì một sự bất đắc dĩ mà hơn tuần lễ nay chúng tôi khai chiến với báo Đuốc Nhà Nam. Các ngài độc giả đọc những bài trong Trung lập về cuộc ấy từ bữa 21 Juin đây, chắc cũng nhận thấy rằng trận bút chiến nầy của chúng tôi tuy có hơi đầu voi đuôi chuột, nhưng thiệt là chánh đáng, theo khuôn phép nhà nghề, không đến nỗi thành ra sự cãi nhau vô nghĩa lý.

Mà chẳng những một Trung lập chúng tôi, bên Đuốc nhà Nam, dầu lời lẽ khí như lúng túng một chút, chớ cũng vẫn giữ được cái vẻ đúng đắn.

Cái sự đầu voi đuôi chuột, thiệt chúng tôi không thích, nhưng tại bên Đuốc nhà Nam số mới rồi chỉ nói sơ với chúng tôi một cột, thì không lẽ chúng tôi lại nói nhiều một mình. Người ta nói ít mà mình nói nhiều, cái đó chẳng những là mất cách lịch sự mà lỗ vốn. Lỗ vốn vì cũng như quân bên địch lơ thơ mà mình bắn nhiều quá, thì tốn đạn mà chẳng chết ai hết.

Bởi vậy hôm nay trước mặt độc giả Trung lập, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện công kích. Nếu các ngài có hỏi vì cớ gì, thì chúng tôi xin thưa rằng vì chúng tôi “thua buồn”.

Vậy xin quý độc giả biết rằng từ số sau trở đi, Trung lập chúng tôi mỗi số chỉ có một bài lấy tình đồng nghiệp với Đuốc nhà Nam cho hết câu chuyện chớ thật không muốn công kích nữa. Cái cớ tại

làm sao, đã nói ở trên rồi ; mà không nói, tưởng các ngài cũng biết.

Luôn thể, chúng tôi xin ai nấy biết rằng mấy hôm trước, trong khi công kích, chúng tôi có nhiều lời đùa bỡn ông Nguyễn Phan Long, ấy là theo phép hành binh, lợi hướng nào thì đi hướng ấy, chớ thiệt tình chúng tôi không có khinh dể ổng. Bữa nay trở đi, xin bà con bỏ những lời đùa bỡn ấy ở ngoài tai.

Vả lại từ nay trên tờ Trung lập cũng không châm chọc Đuốc nhà Nam nữa, miễn là tờ báo ấy không có chỗ nào hớ cho người ta châm chọc được.

Vậy thì cuộc bút chiến của chúng tôi đến bữa nay kể như đã liễu kết rồi. Hỏi ai thắng thì xin trả lời rằng cái chơn lý nó thắng chớ ai ?

TRUNG LẬP

Trung lập, Sài Gòn, s.6184 (30.6.1930)

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân 2004