V. MỘT ĐIỀU THẤT SÁCH LỚN NHỨT, LÀ TẠI HỒI ĐUỐC NHÀ NAM XUẤT BẢN LẦN ĐẦU

Cái điều dễ chịu cho ông chủ nhiệm Đuốc nhà Nam hiện thời, là khi thấy cái đầu đề trên đây, biết ngay rằng Trung lập không có nói đến mình.

Phải, chúng tôi không nói đến Đuốc nhà Nam ngày nay, vì cứ như lời tuyên bố của ông chủ nhiệm nó, thì nó có dính dấp gì với đảng Lập hiến đâu mà nói ? Tuy vậy, bứt giây sao khỏi động rừng,

để nói rồi chuyện hết đã, sẽ châm chót vào cho nó vài câu.

Bài trước đã nói đảng Lập hiến thuở đến giờ chỉ chăm về mặt đối phó với mấy ông Tây, cho nên chú trọng có tờ báo Tây mà thôi, còn cái cơ quan bằng tiếng bổn quốc thì không có, cái đó thật là một sự đại bất lợi cho đảng Lập hiến.

Chẳng phải đợi đến bây giờ chúng tôi mới nói như vậy, chính hồi đó, hồi đôi ba năm về trước, dư luận ở ngoài cũng đã xấm xi xấm xải với nhau mà lấy làm lạ, sao đảng Lập hiến lại không có một tờ báo An Nam ?

Năm 1926, sau khi cụ Bùi Quang Chiêu ở Pháp về một vài tháng chi đó thì chánh phủ cho phép ông Nguyễn Phan Long lập tờ báo Đuốc nhà Nam. Bấy giờ ai cũng tưởng tờ báo ấy sẽ xuất bản ngay, nhưng chẳng biết làm sao, chờ hết hơi mà chẳng thấy đuốc kia bén lửa. Đâu đến một vài năm, sau khi ông Dương Văn Giáo ở Tây về, chừng lúc gần cuối năm 1928 thì phải, Đuốc nhà Nam mới bắt đầu ra đời.

Hồi đó, chớ không phải là từ ngày 2 Juillet 1930 về sau đâu, ai ai cũng ngỡ rằng ông Nguyễn Phan Long là đảng viên Lập hiến. Còn nói chi ông Dương Văn Giáo, ông nầy chính là người đã đứng cặp kè với cụ Bùi mà khai sanh cho đảng Lập hiến tại bên Tây. Lại trong khi thắp đuốc lên, còn nghe ông hội đồng nầy bỏ ra mấy ngàn, ông hội đồng kia bỏ ra mấy ngàn nữa, mà những ông hội đồng đó, người ta cũng đề quyết cho là đảng viên Lập hiến. Như vậy, cái người sáng lập tờ báo là đảng viên Lập hiến, cái người làm chủ nhiệm tờ báo – ông Dương – là đảng viên Lập hiến, những người nuôi tờ báo cũng lại là đảng viên Lập hiến, đồng bang chúng tôi thấy vậy, phải nói rằng Đuốc nhà Nam ở dưới quyền ông Dương Văn Giáo làm chủ nhiệm, tức là cơ quan chánh thức của đảng Lập hiến nhà ta. Mà các ông nghĩ coi, chỉ có dại là một, điên là hai, thì mới không nói như thế.

Có ngờ đâu, Đuốc nhà Nam ra mấy số đầu chưa thấy nói chi, sau lại, các ông tuyên bố rằng báo ấy không có quan hệ gì với đảng Lập hiến hết, mà mực đen giấy trắng đành rành, nào có phải chiêm bao mơ ngủ đâu, ai nấy đều ngã ngửa !

Ban đầu lấy làm lạ, sau rồi thấy ra có lẽ lắm, có lẽ là Đuốc nhà Nam không dính dấp gì với đảng Lập hiến thiệt chẳng chơi. Bởi vì Đuốc nhà Nam bấy giờ nhiều bài kịch liệt, có bài muốn phản đối hẳn với cái chủ nghĩa lập hiến. Thứ nhứt là có đôi bài công kích mấy ông điền chủ dữ lắm, chúng tôi thấy vậy phải hỏi nhau rằng sao mấy ông điền chủ lại bằng lòng bỏ tiền ra để mua lấy sự công kích mình. Sau thấy có người nói rằng Đuốc nhà Nam đình bản lần thứ nhứt là chính vì cái sự không thể bằng lòng được đó. Lời ấy có đúng hay không thì chẳng biết, chúng tôi chỉ biết rằng cái thái độ Đuốc nhà Nam bấy giờ thiệt làm cho nó khó sống quá.

Hồi đó trong chúng tôi có người muốn đem một vài cái ý kiến hèn mọn đến phân trần cùng ông Dương, song ngặt vì có điều không tiện. Bây giờ có lẽ tiện, xin cho nó được bày giãi ra đây.

Chúng tôi không hiểu làm sao ông Dương làm người đứng khai sanh cho đảng Lập hiến, lẽ thì nên mừng cho đảng có cái cơ quan bằng quốc ngữ để làm quen với đồng bào, rồi cái cơ quan ấy, mà vun trồng binh vực cho đảng mới phải, sao lại mới đó mà đã giả làm mặt lạ với nhau ? Còn như ông Dương lấy cớ rằng mình không đồng ý kiến với các bạn mình, thì thôi, lại chủ trì tờ Đuốc nhà Nam hồi đó làm chi, để thành đến nỗi kèn xuôi sào ngược ? Chuyện đã cũ rồi, nhưng “việc trước là thầy việc sau”, chúng tôi nhắc lại vì thấy là có ích, chớ không phải dám hỏi ngặt ông Dương và nài cho được trả lời đâu, xin ông Dương rộng lượng mà bỏ qua những lời của chúng tôi.

Thật ra thì tờ Đuốc nhà Nam hồi đó là nhờ các ông đảng viên Lập hiến bỏ tiền ra mà châu cấp thật, chỉ duy các ông không dám nhìn nó là cơ quan của đảng. Sự đó chúng tôi cho là chỗ thất sách lớn nhứt của đảng các ông. Mà có lẽ cái chỗ thất sách ấy nó vẫn còn đọng lại đến bây giờ.

Bài thứ nhứt của mấy bài về đảng Lập hiến nầy, chúng tôi đã phê bình cho cái chủ nghĩa của đảng ấy là chánh đáng. Nếu các ông có đủ tài, có đủ can đảm, thì hồi đó cứ việc đề xướng cái chủ nghĩa ấy lên, nhận tờ Đuốc nhà Nam là cơ quan của đảng đi, có việc gì đâu mà ngại ? Chỗ nầy chúng tôi nói thẳng quá, sợ mích lòng các ông một chút : thiệt các ông không có đủ tài, không có đủ can đảm !

Chẳng có gì bí hiểm mà khó biết hết. Hồi bấy giờ ở Nam kỳ - mà cả nước bấy giờ cũng vậy – đương có cái phong trào của bạn thanh niên, tư tưởng họ hơi kịch liệt hơn các ông, các ông không dám đương đầu ra mà chống lại cái phong trào ấy, thành ra phải thậm thà thậm thụt, ông nào cũng làm lơ đi mà không dám nhìn bà con với hai chữ Lập hiến. Chẳng những vậy thôi, tờ Đuốc nhà Nam hồi đó lại muốn khuynh hướng về cái phong trào ấy nữa, nên mới đến nỗi bị cấm ở Trung Bắc kỳ.

Anh Đuốc nhà Nam ngày nay ơi ! Trung lập ỷ quen hỏi anh : chớ cái kiếp nầy của anh có phải cũng là một ma với kiếp trước không ?

Số tới, tại chỗ nầy sẽ có câu chuyện kỳ quái nhứt mà lý thú nhứt, ấy là câu chuyện đảng Lập hiến với thanh niên.

TRUNG LẬP

Trung lập, Sài Gòn, s.6191 (8.7.1930)

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân 2004