NẦY LÀ LẦN THỨ NHỨT, CÁI ẨN TÌNH ĐẢNG LẬP HIẾN ĐƯỢC GIẢI RA TRÊN BÁO

LỜI TÒA SOẠN. - Trung lập luôn trong mấy số ra ngày 2, 3, 4, Juillet đều có bài nói về đảng Lập hiến ở Nam kỳ. Những bài ấy tuy là do tay chúng tôi viết ra, chớ cũng chẳng qua là thâu thái các dư luận ở ngoài, đem những sự nghi ngờ của công chúng, lấy lòng thành thật mà phô bày ra trên báo. Điều đó tưởng chẳng những độc giả lượng cho chúng tôi, mà cho đến các ông có chưn trong đảng Lập hiến cũng chẳng đến nỗi ngờ cho chúng tôi là có ý riêng gì vậy.

Cái màn kín thuở nay chưa ai vén lên, chúng tôi mới hé thử một chút, không ngờ nhơn đó nó mở toang ra.

Luôn hai ngày 3, 4 Juillet, ông Nguyễn Phan Long viết trong báo Đuốc nhà Nam mà phân giải về mấy chỗ Trung lập chỉ trích đảng Lập hiến. Bài của ông dài quá, chúng tôi không thể đăng y nguyên văn được, vậy xin trích mấy đoạn khẩn yếu lên đây cho độc giả xem.

Nầy là lần thứ nhứt mà có người – là ông Nguyễn Phan Long – đã đem cái ẩn tình của đảng Lập hiến giải minh trên báo. Những lời ông nói chúng tôi không có phán đoán là phải hay chăng, chỉ chuyển đăng cho đồng bang ta tự xem xét lấy mà thôi. May là đồng bang cho lời ông Long là phải, nhơn đó nguyên lượng cho cái khổ tâm của đảng Lập hiến, rồi ra chiều hòa bình đi, không tẩy chay đảng Lập hiến và cơ quan của đảng ấy nữa, thì cái đó là do ở quyền phán đoán của đồng bang. Bổn báo đâu dám dự đến. Song nếu được vậy thì lại càng tỏ ra rằng tờ Trung lập nầy công kích đảng Lập hiến thật chẳng phải một sự oán mà lại là một sự ơn nữa, há chẳng làm sáng cái lòng công nghĩa chúng tôi lắm dư ?

Tuy vậy, bên Trung lập chúng tôi còn cứ nói về đảng Lập hiến nhiều bài nữa, chẳng vì cớ ông Long viết trong Đuốc nhà Nam mà thôi đi đâu. Song hễ khi thấy ông Long có lời phân giải thì chúng tôi cũng sẽ trích đăng vào Trung lập như hôm nay vậy.

Cái đầu đề của bài ông Long là “Trông người lại gẫm đến ta”, lược trích mấy đoạn như sau nầy :

Mấy bữa nay Trung lập đã thôi cuộc bút chiến với Đuốc nhà Nam rồi. Bây giờ báo ấy công kích tới thái độ và sự hành vi của đảng Lập hiến. Báo ấy làm vậy là đứng vào cái đất tranh luận với nhau về ý kiến. Tôi rất vui lòng dự cuộc bởi có tranh luận với nhau như vậy thì ít nhiều điều mà xưa nay còn ở trong chỗ tối tăm mờ mịt bây giờ nhờ đó mà lòe ánh sáng ra.

Vả lại người ta tưởng tôi là đảng viên Lập hiến, có người lại cho tôi là một tay lãnh tụ trong đảng ấy nữa, mà sự thiệt là tôi không dự vào đảng Lập hiến và cũng không muốn dự vào, cho nên tôi càng thái nhiên mà nói về đảng Lập hiến. . . . . . . . . . .  ..

. . . . . .Thật tôi không dự vào đảng Lập hiến, song tôi có nhiều ý kiến cũng tương tự với chúng chương của đảng Lập hiến, vả lại tôi lấy cái tư cách vừa là nhà làm chánh trị vừa là đại biểu của dân, mà tôi chung đậu với công việc của ông Bùi Quang Chiêu làm, thành ra tôi không phải là Lập hiến mà cũng như Lập hiến vậy. Những sự hành vi đó, tôi xin nhận lấy phần trách nhiệm của tôi rất là đàng hoàng, cũng như tôi nói ngay thiệt ở đây rằng tôi có lòng quý trọng ông Bùi Quang Chiêu, là người đóng một vai chánh trị rất khó khăn trong nước mà không ai xét thấu tâm sự cho.

Thiệt vậy, đã mấy năm nay, đảng Lập hiến và ông Bùi Quang Chiêu là người hóa thân của đảng, đều bị người ta phẩm bình và ngay tới báo Trung lập cũng mới công kích đó.

Trước hết người ta trách đảng Lập hiến sao không có chánh thức hẳn

hòi, đến nỗi giống như một đảng mập mờ, không có hội hiệp, không có đảng viên, không công bố điều lệ và sổ đảng viên, nói tóm lại là không bày tỏ gì ra, như một đảng lập lên phân minh, để cho công chúng biết rằng có đảng và công việc của đảng ra làm sao.

Những lời trách ấy, theo ý tôi đều là không đúng. Chính là hồi qua bên Paris, mà ông Bùi Quang Chiêu có cái tư tưởng lập ra đảng Lập hiến. Lúc bấy giờ ổng chưa phải là hội đồng quản hạt, thành ra không có ai uỷ quyền cho để cho ông có tư cách thay mặt người An Nam mà tỏ bày chánh kiến ở bên Pháp đặng. Muốn làm những việc có ích cho đồng bào, nên chi ổng cùng với ông Dương Văn Giáo lập lên đảng Lập hiến. Điều lệ của đảng mới sanh ra, đã đệ trình ở dinh quận Seine bên ấy.

Đến khi trở về Nam kỳ, ông Bùi Quang Chiêu lại đệ trình điều lệ ấy tại chánh phủ Nam kỳ ; từ lúc ấy đến giờ không thấy chánh phủ trả lời ông về việc đó ra sao hết. Nhưng mà một cái đảng, nếu chánh phủ chưa tuyên bố rằng đã nhận được điều lệ đem đệ trình, và chưa biết cho một cách chánh thức rằng có đảng, thì cái đảng ấy không có thể nào có công nhiên theo đúng pháp luật đặng. Đó, đảng Lập hiến còn thiếu cái điều khoản quan hệ như vậy cho nên không có thể nào hành động việc gì đúng như một đảng chánh thức thành lập, thành ra không có đủ danh nghĩa đặng họp hội đồng, lựa đảng viên, v.v.

Người ta lại trách đảng Lập hiến chưa làm được kết quả gì đích đáng đặng phô bày cái chỗ hữu ích của mình ra. Điều trách ấy, tôi lấy cái danh nghĩa làm hội đồng quản hạt mà nhận một phần của tôi.

Độc giả sẽ thấy ngay rằng lời trách như vậy cũng vu vơ như lời trách trên kia mà thôi, chớ không có căn cứ vào đâu hết. Do cái tình thế đặc biệt trong xứ mình, nên chi các đại biểu của dân - chỉ có cái quyền rất là chật hẹp - bất quá đóng cái vai như là những cái “khiên” chớ không phải cái vai “thanh kiếm” ; mấy ổng đỡ mình phần nhiều mà ít khi đánh ; vậy nghĩa là mấy ổng rán sức tìm cách tránh những điều bất công và tệ lạm đi cho dân, hay là làm cho tiêu diệt những điều đó đi ; song sự thiệt thì ít khi có thể hoạt động như ý. Mấy ông hành động như thế, cũng có giúp ích được tổ quốc đồng bào, ví dụ như trong vụ Candelier mấy năm trước hay là vụ thuế thân mới rồi đây. . . . . . . . . .

. . . . . . Người ta còn trách đảng Lập hiến một điều khác nữa, song để tới mai tôi sẽ trả lời, vì nó là một vấn đề quan hệ mà tôi muốn bày tỏ rõ ràng để cho chư vị độc giả hiểu. Nếu như vấn đề không thành ra một chuyện buồn rầu, mà lại đau đớn nữa, thì tôi chẳng viết bài nầy làm chi, là bởi thiệt tình tôi chẳng có ý nào viết ra đặng binh vực gì cho đảng Lập hiến hay là chữa minh riêng cho tôi.

Đến điều đáng trách thứ ba, những người phản đối đảng Lập hiến trách rằng đảng Lập hiến có thế lực mà không biết dùng.

Đó, chính cái điều trách nầy làm cho tôi chứa chan cay đắng vậy. Cay đắng, không phải vì tôi thấy động chạm tới mình tôi, theo như có người tưởng là như vậy, song kỳ thiệt chính là vì nó bày tỏ ra cái chỗ yếu thế trong sự hành động của những nhà làm chánh trị ở xứ nầy. Thiệt vậy, không phải như báo Trung lập đã tưởng đâu, chính thật ra, nói riêng thì mấy ông Lập hiến, mà nói chung thì hết thảy các nhà làm chánh trị ở nước nhà thường khi bị một sự ngăn trở tày trời, là sự thiếu tiền mà phải ngưng cả công việc hành động.

Ôi ! thế kỷ nầy là thế kỷ tiền bạc rất mạnh, không tiền thì chẳng làm nên được việc gì hết. Nói câu chuyện nầy ra, thật là buồn rầu hết sức : Phần nhiều nhà giàu mình vui lòng quăng tiền liệng bạc ra cả muôn cả ngàn, đặng kiếm cái mề đay hay là hàm phủ hàm huyện, bao nhiêu không tiếc, nhưng đến như giúp đỡ cho việc hành động của các nhà làm việc chánh trị hay là các đại biểu của dân, thì mấy ổng có hào phóng như vậy đâu.

Tôi có thể thuật ra nhiều chuyện làm chứng đặng cho sự thiệt đó. Hồi ông Bùi Quang Chiêu qua Tây, diễn thuyết chỗ này chỗ kia và viết bài đăng báo nầy báo khác, đặng tuyên truyền và vận động sự cải cách cho đồng bào ta, thì chẳng qua chỉ có chúng tôi hết sức chung đậu trong anh em với nhau được mấy ngàn đồng và gởi qua Paris cho ông làm nhiều lần. Đồng bào thử nghĩ coi : Việc thì là quốc gia đại sự, mà chỉ có số tiền cỏn con như thế kia thì bảo ông ấy đi tới mục đích sao cho được ?  . . . . . . .  . .

. . . . . Còn phần những nhà chánh trị An Nam thì cố nhiên có cái nghĩa vụ chịu đau đớn vì non sông nòi giống, song nếu muốn hành động cho mau có kết quả, tất nhiên phải có nhiều tiền mới đặng. Chao ôi ! Mấy ông nhà giàu trong phái tư bổn của ta lại không phải là những nhà hào phóng với việc nước. Lúc nào tôi nghĩ tới xứ Nam kỳ quý báu của ta, có tiếng là giàu có, mà lại không có được một tờ báo xứng đáng để binh vực quyền lợi cho cả một dân tộc, thì trông người lại gẫm đến ta, không thể nào tôi không ngã lòng cho được. Người Phi Luật Tân mỗi năm bỏ ra 2.000.000 đồng bạc Huê Kỳ tức là hơn 4 triệu đồng bạc cho ban uỷ viên vận động độc lập cho Phi Luật Tân dùng, để các nhà lãnh tụ của họ có tiền mà vận động việc nước cho hẳn hòi và thắng lợi. Dân họ chịu hy sanh to tát như vậy đã nhiều năm nay mà không hề than phiền mấy nhà đại biểu của họ, sao từ đó tới giờ chưa thấy kết quả, là bởi cuộc độc lập, Huê Kỳ chưa cho Phi Luật Tân mà có cho có lẽ cũng còn lâu lắm . . . . . . . . . . . .

. . . . . Trông người như vậy, rồi gẫm đến ta, thấy các nhà làm chánh trị ở xứ nầy, những phương pháp hành động thật là thiếu thốn một cách đáng tức cười, đến nước mới để tay vào việc là vấp nhằm cái vấn đề tiền, không sao tránh khỏi, nông nỗi vậy đó thì dầu cho ra công gắng sức đến đâu mặc lòng mà vẫn không thâu được kết quả bao nhiêu, ấy là một lẽ rất thường, có lấy chi làm lạ.

. . . . . . . . . . . .  .  .

Anh em đồng bào ta, đáng lý đừng nên chê trách chi người nầy người kia do ở cái sự họ dự vào đảng nầy đảng kia làm gì, mà hết thảy anh em ta nên tự xét đến cái chỗ hèn yếu chung của mình, mà kiếm phương thế đặng bổ cứu đi mới phải. Ngồi mà bình phẩm chê bai, vốn là dễ hơn cái sự làm làm sao có ích.

Có cần chi phải đổ tội cho nhau, việc gì đã qua rồi thì thôi, còn băn khoăn về những sự thở than hay là ân hận làm chi vô ích. Tốt hơn là ta cùng nhau hòa bình thân thiện, mà kiếm cách chung vai ra sức, để mưu cái cuộc tương lai tốt đẹp cho mình. Tôi nói điều đó ở đây, là lấy tư cách làm người tự do độc lập chẳng sợ hãi hay là hy vọng riêng gì cho mình, mà tấc lòng nồng nàn khăng khít, chỉ lo nghĩ về sự lợi ích cao xa của quê hương non nước mà thôi.

 

NGUYỄN PHAN LONG 

(Lược trích Đuốc nhà Nam ngày 3 và ngày 4 Juillet 1930)

Trung lập, Sài Gòn, s.6190 (7.7.1930) ; s.6191 (8.7.1930)

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân 2004