SỰ KHỐNG CÁO CỦA ĐUỐC NHÀ NAM THÊM VINH DỰ CHO TÒA SOẠN TRUNG LẬP

 

Trung lập đề ngày 25 Juin xưng rằng mình công kích Đuốc nhà Nam phen nầy là giành lại cái nhân cách của người Việt Nam dưới bàn chưn kẻ vô lễ ; ấy là sự quan hệ đến thói liêm sỉ của sĩ phu. Cái luận điệu ấy chánh đáng lắm. Thật vậy, ai nấy nghe thấy đều lấy làm cảm động, dầu bên đối địch cùng chúng tôi cũng vậy.

Thế nhưng họ còn kiếm lời văn quá, Đuốc nhà Nam ngày 25 Juin chỉ trích rằng Trung lập báo nguyên là của ông Homberg, phụ thuộc với tờ báo tây Impartial, mà chúng tôi nhúng tay vào đó ; rồi họ nói xa nói gần, ý muốn cho chúng tôi là vô sỉ.

Lời tố giác ấy thiệt chúng tôi chẳng hề lấy làm lo một thí nào hết.

Thiệt có như lời họ nói trên kia, Trung lập là nguyên của Homberg thiệt, phụ thuộc với Impartial thiệt, sự ấy còn ai mà chẳng biết, chúng tôi cũng chẳng hề chối sự ấy cùng ai.

Nhưng hiện nay thì Trung lập đã đoạn tuyệt quan hệ với Impartial rồi về hết thảy mọi phương diện. Sự ấy cũng lại ai nấy đều biết vì chánh báo Impartial đã có thanh minh để trả lời cho tờ Tribune Indochinoise.

Mà dầu cho tờ báo nầy là của người Tây đi nữa cũng mặc, chúng tôi cứ lấy lẽ công bình, lòng thành thực mà viết ra trên đó, mong làm ích lợi cho quốc dân, thì chẳng hơn là có một tờ báo An Nam nào khác mà trở lại gây ác cảm với đồng bào sao ?

Ở dưới thế lực của người ta mà lại tỏ bày được ít nhiều ý kiến của

mình, chúng ta nhận cho sự ấy theo cái hoàn cảnh ta đây, là nên làm lắm, chẳng có gì sỉ nhục hết. Vậy thì sự tố cáo của Đuốc nhà Nam đó hoặc giả họ định phô trương ra để thêm vinh dự cho chúng tôi cũng chưa biết chừng.

Có một điều chúng tôi rất tự tín, là những ý kiến và văn chương của Trung lập chúng tôi, từ bấy đến giờ chẳng có một chút nào là có đắc tội với quốc dân hết. Đồng nhân tòa soạn chúng tôi xin hứa rằng sẽ giữ luôn cái tôn chỉ ấy mà tấn tới mãi thì dầu cho ai vu cáo chúng tôi đến nỗi nước nào cũng chẳng làm hại được chúng tôi.

Cái trình độ đọc báo của quốc dân ta ngày nay đã cao lắm, ai nấy đều cứ trên tờ báo mà phán đoán, chớ chẳng thèm kể đến cái tên nó là Trung lập đã bị tẩy chay một lần rồi.

Vì chúng tôi tin ở mình lại tin ở cái cao kiến của độc giả, cho nên quả quyết mà nhận việc biên tập tờ Trung lập, chẳng sợ sệt chút nào mà cũng chẳng áy náy chút nào hết. Những lời vu hãm kia chỉ làm cho kẻ bày đặt ra nó sẽ bị lương tâm cắn rứt mà thôi.

Tòa soạn TRUNG LẬP

Trung lập, Sài Gòn, s.6183 (28.6.1930)

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân 2004