XI. “TẬP DÂN VỌNG” VỚI CUỘC BIẾN ĐỘNG VỪA RỒI

Theo lời chúng tôi trong 11 bài trước thì thành ra đảng Lập hiến không xứng đáng một chánh đảng, vì chẳng có làm ra việc gì có ích lợi cho dân cho nước cả. Nói vậy chẳng là chúng tôi bỏ sót Tập dân vọng (Cahier des Voeux) mà ông Nguyễn Phan Long đã đứng đầu sáu trăm người An Nam dâng cho quan Toàn quyền Varenne cuối năm 1925 hay sao ? Không đâu, chúng tôi sẽ nói sự đó trong bài nầy.

Dẫu rằng ông Nguyễn Phan Long xưng mình không phải là đảng viên Lập hiến, chỉ có cái chánh kiến giống với đảng Lập hiến, thành ra ông cũng là đảng viên Lập hiến, dầu vậy đi nữa, chúng tôi cũng phải nói rằng sự đưa Tập dân vọng là sự của đảng Lập hiến đã làm ra. Vì nếu không nói như vậy thì thiệt là trong mười năm nay, từ hồi đảng Lập hiến thành lập đến giờ, đảng ấy chưa hề có làm ra việc gì cả ! Chúng tôi phải kể việc nầy vào cho của đảng ấy, kẻo vắng vẻ quá.

Trước khi chúng tôi đã chỉ ra những chỗ yếu đuối của đảng Lập hiến, khi gặp kẻ không đồng ý kiến với mình, không dám đối địch mà lại chiều theo. Dầu cho ông Nguyễn Phan Long cũng không khỏi sự yếu đuối ấy, tức như sự ông không đối phó với cuộc mê-tin ở Xóm Lách. Tuy vậy, về sự đưa Tập dân vọng, chúng tôi phải chịu ông Nguyễn là có cái thái độ cương quyết trong việc nầy. Giá mà bất kỳ việc nào trong đường chánh trị từ trước đến giờ, đảng Lập hiến cùng ông Nguyễn Phan Long đều xử như vậy hết, thì chúng tôi không còn chỗ trách nữa.

Cái nội dung của Tập dân vọng và về sự đưa Tập dân vọng cho quan Toàn quyền là một đảng viên xã hội đang ở Pháp mới qua, - cái đó hay dở, phải chăng thế nào, lại là một vấn đề khác, chúng tôi không nói ở đây. Ở đây chúng tôi chỉ nhìn cho cái thái độ của ông Nguyễn Phan Long hồi đó thiệt là cương quyết, thiệt là đúng với kiểu cách một nhà làm chánh trị.

Chúng tôi biết hồi đó có mấy người trong đám thanh niên phản đối việc nầy gắt lắm. Mà cũng có một ông An Nam già, có danh tiếng trong chánh giới ở Sài Gòn, phản đối như họ nữa. Những người phản đối ấy nói rằng quyền lợi của người Pháp với quyền lợi của người Việt Nam, hai cái không dung nhau, cho nên mình muốn tranh quyền lợi với người Pháp thì tranh bằng cách nào kia, chớ tranh bằng lời nói, nghĩa là viết đơn mà xin họ, thì nhứt định là không được. Họ chủ trương cái lý thuyết ấy rồi họ đi khuyến dụ người ta, biểu đừng theo ông Long làm việc ấy. Sự phản đối của họ đó cũng có ảnh hưởng khá khá, cho nên về sau trong lúc ông Long đứng đầu đưa Tập dân vọng, chỉ có sáu trăm người đồng hành mà thôi, nếu không thì cuộc nầy chắc có đến mấy ngàn người dự vào, chẳng ít.

Người ta phản đối như vậy đó mà ông Long cũng không núng, cứ việc tấn hành, vậy chúng tôi mới khen ông là đã tỏ ra cái thái độ cương quyết trong việc ấy.

Phải lắm, ông Long vậy, hay là đảng Lập hiến cũng vậy, nếu đã lấy “ỷ Pháp” làm chủ nghĩa, thì những việc như việc đưa Tập dân vọng cho quan Toàn quyền Varenne là việc không có thể mà bỏ đi không làm. Ai phản đối mặc ai, theo chủ nghĩa các ổng thì thế nào cũng phải làm những việc như việc ấy, vì nó hiệp với chủ nghĩa các ổng.

Việc đáng làm thì dầu người ta phản đối cũng cứ làm, cái chỗ chúng tôi khen các ổng là ở đó. Rồi chúng tôi cũng trách các ổng ở việc nầy.

Cứ như Đuốc nhà Nam nói mới rồi, thì những điều thỉnh cầu trong Tập dân vọng, chánh phủ chỉ mới thi hành có một phần ít mà thôi, còn nhiều việc quan hệ trong tập ấy thì chánh phủ chưa thi hành.

Vì làm sao mà chánh phủ chưa thi hành hoặc không thi hành, cái đó, chúng tôi không cần biết đến, mà dầu có biết cũng không cần nói đến. Chỉ duy chúng tôi nghĩ rằng sự chánh phủ chưa thi hành đó là một điều giúp cho các ông mạnh miệng mà trả lời với chánh phủ với kẻ đối địch các ông trong chánh giới, và với đồng bào An Nam trong các cuộc biểu tình mới rồi nữa. Vậy mà các ông không lợi dụng điều ấy để đối phó, trở đi nói chi chi ở đâu, làm cho phần đông không phục tình các ông, và hôm nay chúng tôi phải nói rõ cho các ông nghe.

Trước ngày 6 Juin mới rồi, khi De Lachevrotière khống cáo hai ông Bùi Quang Chiêu, Nguyễn Phan Long cùng cả đảng Lập hiến trong báo La Dépêche, nói rằng các ông là người vi thủ(*) trong cuộc biến loạn nầy, xin nhà nước chỉ bắt giam các ông là yên việc khi ấy, nếu các ông trả lời bằng một cách cương quyết nữa thì thôi, đâu có sanh chuyện ?

Chúng tôi tiếc ông Long đã trả lời cho ông De Lachevrotière một cách mềm mỏng quá, khác nào khi người ta đánh mình bằng cái búa mà mình đỡ bằng cái khăn ! Phải chi hồi đó ông Long nói rằng : Chúng tôi biết lòng dân muốn những gì rồi, chúng tôi đã đem những điều ấy mà trình cho chánh phủ biết rồi. Đã ba bốn năm nay mà chánh phủ chưa chịu thi hành những điều ấy thì dân họ nổi lên mà xin chánh phủ lần nữa ; cái đó là mặc ý chánh phủ với dân, chúng tôi đã làm xong phận sự mình, nghĩa là đã đem nguyện vọng của dân mà trình cho chánh phủ rồi, bây giờ xảy ra điều chi, chúng tôi đâu có biết.

Nói vậy rồi, các ông lại tỏ ra mình vui lòng phó số mạng mình trong sự khoan hồng hay là nghiêm khắc của chánh phủ, nếu nghe lời ông De Lachevrotière tố cáo mà xử mình cách nào đi nữa mình cũng bằng lòng – thì nói thiệt, trong cuộc biến động mới rồi, các ông Lập hiến đã khỏi mang tiếng chi hết. Mà không chừng, trái lại, các ông lại sẽ được công chúng khâm phục nữa kia, sẽ được đồng bào tín nhiệm nữa kia.

Vậy mà các ổng đã không làm như lời nói trên, thành ra Tập dân vọng hoá ra một vật vô dụng, đã chẳng ích chi cho chánh phủ, cho nhân dân mà cũng không ích chi cho phần riêng các ổng nữa.

TRUNG LẬP

Trung lập, Sài Gòn, s.6200 (19.7.1930)


 

(*) vi thủ : làm đầu, cầm đầu ; phân biệt với vi tùng : tòng theo (theo H.T. Paulus Của, sđd.).

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân 2004