THÔNG REO TIÊN SINH THẬT LẮM GIỌNG REO

Tiên sinh Thông Reo, ông bạn đồng nghiệp với mình, hằng ngày vẫn reo ở báo Trung lập. Trước kia tiên sinh reo đúng dịp, nghe cũng hay hay. Trời làm bão một trận ở Côn Lôn, luồng gió đi qua Sài Gòn, hình như tiên sinh vì bị xô đẩy mà mất tinh thần, cho nên tiếng reo có khi lẫn lộn, không được như trước.

Độ vừa rồi Phổ thông tuyên bố bảy tội của Hà thành Ngọ báo, ba tội trên nhất là phò đồng ông Quỳnh để cùng nhau gieo cho quốc dân cái vạ “tăng quyền cho vua An Nam” ; cổ động những cuộc đi bộ vô ý thức, khiến cho xã hội miệt mài về những sự chơi rông mà quên hết những việc cần thiết lớn lao và dùng tờ báo làm cơ quan mưu lợi để kiếm tiền ám muội. Chẳng kể những tội khác, cứ ba tội đó cũng đủ để quốc dân làm án, chính kẻ bị cáo đã đớ lưỡi chẳng cãi được câu nào.

Vậy mà Thông Reo tiên sinh khéo kiếm dịp đưa đón, reo luôn một bài để cãi giùm cho báo kia.

Muốn cãi giùm thì cãi giùm, ai mà dám cấm ? Có điều tiên sinh cãi giùm trật cả, nên mình phải nói.

Tiên sinh nhận Ngọ báo tán dương hiến pháp ông Quỳnh là có tội, nhưng tiên sinh lại bẻ Phổ thông rằng : tội đó ông Quỳnh vi thủ, Hà thành Ngọ báo vi tùng, sao trước khi buộc tội kẻ vi tùng chưa thấy buộc tội kẻ vi thủ một cách gớm gắt như vậy ?

Tiên sinh ơi, ấy là cái tình thế làng báo quốc văn ở ngoài này phải vậy. Tiên sinh không biết sao ? Hay là tiên sinh có biết mà cố nói lấp đi ? Thưa tiên sinh, Phổ thông bài đó đã nói : “đối với hiến pháp ông Quỳnh, chúng tôi có nhiều bài phê bình xác đáng hiện nay chưa ra được”, có phải chúng tôi bỏ quên ông Quỳnh đâu ? Vả lại giá như ông thần cây đa đều là có tội, muốn đuổi ông thần trước đánh đổ cây đa, tưởng cũng không sao.

Đến cái tội thứ hai tiên sinh binh cho Ngọ báo mà bẻ Phổ thông như vầy : “Cổ động đi bộ , theo Ấn Độ là một việc có công, còn ở ta đây lại là có tội hay sao”. Chỗ này mình khó nói.

Số Trung lập ra ngày 22 tháng 10 trong bài “Thể thao với phụ nữ”, tiên sinh đã chế giễu cuộc đi bộ của bọn cô Hoàng Việt Nga một cách sâu sắc đấy mà ! Sao đến ngày 12.11 tiên sinh đã “tự mâu thuẫn luật reo của mình” như vậy ?

Ngày nay phải thì ngày trước trái, ngày trước phải thì ngày nay trái, xin tiên sinh “một” ở chỗ đó.

Về khoản thứ ba, Phổ thông tuyên bố Hà thành Ngọ báo cái tội dùng cơ quan ngôn luận để kiếm tiền ám muội, sở dĩ nhắc đến việc báo ấy in chữ đỏ lên đầu là để làm chứng cho lời nói kia, nên phải tính toán các khoản chi phí về tờ báo rất rành rọt, lại nói rõ ràng “không phản đối việc in chữ đỏ ở đầu báo”, vậy mà tiên sinh lại nói Phổ thông bảo Ngọ báo in chữ đỏ lên đầu là có tội, rồi tiên sinh viện cớ đó mà cãi. Ấy là tiên sinh đã “cố ý biến canh reo điểm” vậy.

Trời đất ơi, Thông Reo tiên sinh với ông Phan Khôi như hình với bóng, không có chút nào rời nhau, sao tiên sinh lại nói trái luận lý học nhiều chỗ như vậy ? Nếu ông Phan Khôi mời đến chơi nhà M.Logique thì sao ?

Sau hết tiên sinh bảo Phổ thông chỉ kiếm được ba tội của Hà thành Ngọ báo, đó là tiên sinh quên coi hai chữ “còn nữa”, chớ tội trạng báo ấy thực nhiều, không phải bấy nhiêu mà thôi.

Xét ra bài ấy tiên sinh chỉ vì binh tờ báo kia mà phải reo, cho nên tiếng reo không được ngay ngắn.

Và lần sau nên đứng ở giữa trời mà reo.

THIẾT KHẨU NHI

Phổ thông, Hà Nội, s.119 (24.11.1930)

 

© Copyright Lại Nguyên Ân 2006