Một vấn đề quan hệ cho cuộc cai trị
Lệ cai trị phải theo thói tục của dân,
hay là thói tục của dân phải theo lệ cai trị?
Vấn đề trên đây lẽ phải đã phát ra và đã giải
quyết đâu vào đó năm sáu chục năm nay kia, nhưng đến hôm nay mới phát ra và chực
giải quyết thì cũng chẳng lấy gì làm muộn.
Hễ là cai trị (administrer) thì bao giờ cũng phải tuỳ theo thói tục của dân mà
cai trị, sự đó là lẽ đương nhiên, chẳng có gì thành ra vấn đề. Vì một dân đã
sống trên đất lâu đời rồi, thì phải có những luân lý, tập quán, phong tục của họ;
sự cai trị chẳng qua ở trong vòng luân lý, tập quán, phong tục ấy mà săn sóc cho
được yên dân lợi dân đó thôi. Nếu trái với luân lý, tập quán, phong tục của dân
thì cũng trái với cái mục đích cai trị nữa, đó không phải là cai trị.
Tuy vậy, đó là nói về cuộc cai trị tự chủ, nghĩa là dân nào cai trị lấy dân nấy,
thì mới dễ dàng như vậy, mới không thành ra vấn đề. Chớ còn một dân bị trị như
dân Việt Nam, thì trong việc cai trị tự nhiên phải có điều không được cho dễ
dàng. Bởi vì người bị cai trị riêng một luân lý, một tập quán phong tục, người
cai trị riêng một luân lý, một tập quán phong tục; hai bên có đôi khi không hiệp
nhau và thậm chí đến đỗi trái nhau, cho nên phải thành ra vấn đề.
Chúng tôi đem cái vấn đề nầy nêu ra đây, có ý làm cho lọt tai các quan cai trị
người Pháp, thật cũng khí thừa ra quá, bởi vì những điều ấy, các ngài đã biết dư
rồi, các ngài còn biết sớm và biết nhiều hơn chúng tôi nữa. Cái nghề đi cai trị
thuộc địa là cái nghề riêng của người Pháp, ai cầu chúng tôi điều trần việc ấy
làm chi.
Thử mở lịch sử chinh phục Nam kỳ ra mà xem, hồi đầu tuy người Pháp có bợ ngợ
trong việc cai trị đôi chút, chớ lần lần về sau mỗi ngày mỗi cải lương hoài. Coi
như luật hình luật hộ gì cũng dựa theo luật cũ của triều đình Việt Nam thì đủ
biết đối với sự trị dân, người Pháp cẩn thận và tinh tế lắm.
Tuy vậy, trong cuộc cai trị có trăm ngàn vạn việc chớ không phải một việc mà
thôi. Vẫn biết là việc nào nhà nước cũng muốn chiếu theo luật mà làm, nhưng
không phải là không có những việc còn ở bên ngoài luật. Những việc ấy mới là khó;
chính cái vấn đề sanh ra ở đó.
Bây giờ người ta còn truyền lại những chuyện buồn cười năm bảy chục năm về trước,
là những chuyện nầy: Thuở đó có làng kia bắt một đám trai gái, là cháu mà lấy cô,
đem đến cho một ông quan đồn, nhờ ngài xử, vì chưa có tòa án. Quan đồn thả đi mà
nói rằng: Cô cháu nó thì nó thương nhau, mắc mớ chi làng mà làng bắt?
Ngày nay phép cai trị đã tường tế rồi, nhà nước Pháp biết kính trọng luân lý An
Nam, hẳn là không còn những việc buồn cười như vậy nữa. Nhưng, nếu nói rằng sự
cai trị của chánh phủ Pháp ngày nay là đúng với hết cả thói tục An Nam, thì cũng
chưa chắc đâu. Vì rằng những việc buồn cười như trên đó tuy đã hết rồi, mà những
việc khác từa tựa như vậy cũng hãy còn, có điều nó không đến nỗi buồn cười lắm,
cho nên ít ai để ý tới.
Mới rồi trong việc cấp tiền cho kẻ thất nghiệp, có một điều làm cho người nào
mắc phải, phải phàn nàn.
Nguyên ban ủy viên ở dinh Xã Tây mấy bữa nay có phát ra một thứ giấy in cho
những người thất nghiệp nào muốn xin trợ cấp thì điền tên họ mình vào và điền
luôn các khoản khác theo như trong tờ ấy đã chỉ sẵn. Vậy trong các khoản đó có
một khoản kêu là Personnes à sa charge. Khoản ấy nghĩa là bảo người thất nghiệp
khai ra mình phải nuôi những người nào, mấy miệng ăn, đặng cho ban uỷ viên điều
tra và cấp phát cho. Ngặt một chút là trong khoản đó, chữ personne không có chỉ
rõ giới hạn, vợ con thì đã đành rồi, còn như cha mẹ có được khai vào không, người
ta không nói rõ. Theo như luân lý, phong tục An Nam, sự nuôi cha mẹ còn coi là
trọng hơn nuôi vợ con nữa. Mà sự ấy cũng là hiệp lẽ lắm, vì cha mẹ đã nuôi mình
hồi còn nhỏ thì bây giờ lúc cha mẹ già rồi, không tự nuôi được, mình phải nuôi.
Theo như chánh lịnh vua An Nam hồi trước, và nếu cái chế độ gia đình xứ nầy cũng
vẫn y nguyên như vầy chưa đổi, thì bề nào những người thất nghiệp cũng được khai
cha mẹ vào khoản đó.
Vậy mà chúng tôi nghe quả rằng nhiều người điền cha mẹ vào khoản đó mà bị ban uỷ
viên bác đơn đi.
Chỉ có ai khai vợ con thì đơn mới được chấp.
Nếu vậy thì thành ra trái với luân lý phong tục An Nam đi rồi. Mà sự trái nầy có
hơi hệ trọng một chút, vì làm vậy khác nào giảm bớt cái lòng hiếu của người làm
con đối với cha mẹ?
Cái lệ cai trị đó là theo bên Pháp. Bên Pháp theo chế độ tiểu gia đình (petite
famille). Hễ kêu là một gia đình, ấy là chỉ có vợ chồng con cái mà thôi, chớ
không có kể cha mẹ vào đó. Mà cái lối tiểu gia đình ấy sở dĩ được đứng vững, lại
là nhờ mỗi người được độc lập về kinh tế.
Chớ còn tại Nam kỳ đây, chế độ gia đình chưa đổi, kinh tế của cá nhân chưa được
độc lập, ông già bà cả nếu không có của sẵn mà ăn thì xã hội cũng không nuôi,
vậy họ không nhờ con họ nuôi thì nhờ ai? Hồi nầy con họ thất nghiệp, nhà nước đã
ra ơn cứu giúp, mà còn ngoại họ ra, thì thật là nguy cho họ lắm vậy.
(Kiểm duyệt bỏ)
T.R.
Trung lập, Sài Gòn, s.6593 (18.11.1931)
|