Tối bữa các nhà báo nhóm,
vì sao không có mặt tôi?
Nghe như vì không có mặt tôi trong buổi tối các nhà báo nhóm nhau
để lập hội tại hội Khuyến học mà trong anh em có người đã ngờ cho tôi có ý sao
đó, tức như báo Trung lập, bài kỷ thuật việc ấy cũng có nói kèm tôi vào với ông
Nguyễn Phan Long là hai người khiếm diện bữa ấy mà lộ ý hơi hám như vầy : Tự hai
ông chắc cũng không lấy làm xấu hổ về sự nhận mình là bạn đồng nghiệp với chúng
tôi.
Về phần tôi, tôi phải có mấy lời nầy nhờ tờ Trung lập đăng lên cho anh em đồng
nghiệp biết. Sở dĩ bữa nhóm đó, tôi không đi dự, là vì có lẽ, chớ thiệt tình tôi
không có ý gì đâu.
Số là, mấy hôm trước nghe phong văn các nhà làm báo sắp nhóm nhau lập hội, mà người
thì nói hội tương tế, người chủ báo với người viết báo (rédacteurs) chung nhau;
còn kẻ thì nói hội binh quyền lợi, nghĩa là hội những người viết báo
(rédacteurs) hiệp nhau lập một hội binh vực quyền lợi cho mình đối với nhà chủ
báo.
Hai thứ hội ấy tôi nghe cũng đều có lý cả; song tôi nghĩ là phần tôi thì bên nào
tôi cũng không thuộc về bên nào. Về bên chủ báo tôi không thuộc về cố nhiên; cho
đến về bên người làm báo, tôi cũng chưa được chánh danh phận nữa. Nói cho đúng
ra, tôi chẳng phải là rédacteurs của báo nào hết, tôi chỉ là người viết bài bán
thẳng cho các nhà báo mà thôi, bất kỳ nhà nào thuê tôi cũng viết, tôi không phải
là rédacteur(*).
Hễ tôi đã không phải là rédacteur thì tôi không đồng quyền lợi với các ông
rédacteur; quyền lợi không đồng thì chung nhau lập hội sao được? Bởi vậy từ hồi
đầu, tôi đã định ý không đi nhóm.
Đến bữa tối thứ bảy đó, tôi đi chơi về đã khuya thì thấy bức thơ mời nhóm hội
của ông Trương Duy Toản để nơi bàn giấy tôi. Tôi nghĩ, có thơ mời thì đến là phải,
nhưng vì giờ đã khuya rồi, cho nên tôi không đến. Nhơn tiện, ở đây, tôi có lời
xin lỗi riêng với ông Trương.
Xin anh em biết cho rằng tôi bình nhựt chủ trương cái thuyết chánh danh, đối với
hội hè gì tôi có đủ tư cách tôi mới dám đến dự, chớ tôi không có cẩu thả như người
khác, rủi bị trong anh em có kẻ hỏi đùa chơi rằng : Anh đi đâu đây? thì có ngặt
cho tôi không?
Để rồi coi, nếu hội lập ra đó là hội tương tế mà trong điều lệ cũng có cho hạng
người viết báo như tôi được vào, và nếu tôi xem vào là có lợi cho tôi thì tự
nhiên tôi xin mà vào, chớ tôi không có làm kiêu làm cách gì hết.
Rút lại, đối với hạng người làm nghề khác, hay là đối với công chúng thì tôi xưng
tôi là nhà làm báo (journaliste)(**), song le trong hạng người làm báo thì tôi
lại khác, vì tôi không có quyền lợi đồng với các ông rédacteur, thì chỗ ấy, xin
anh em nên lượng xét cho tôi mà đừng trách tôi mới phải. Còn về bên anh em định
lập hội đó mà có kẻ danh phận lờ mờ như tôi hay là quá tôi cũng đến dự, thì lại
có ích lợi gì cho cái hội ấy sao?
Phan Khôi
Trung lập, Sài Gòn, s.6357 (27.1.1931)
(*) rédacteur: người biên tập; ở đây trỏ những người
làm báo trong vai trò biên tập viên, vừa viết bài vừa làm công việc biên
tập tại tòa soạn.
(**) journaliste: nhà báo, người làm nghề viết báo nói chung. |