AI CŨNG PHẢI CHẾT RỒI MỚI THÀNH THÁNH

Chẳng những bên giáo, người nào dâng mình cho chúa, chết vì đạo, sau khi chết rồi mới được phong thánh mà thôi, bên lương cũng vậy, chẳng ai còn sống sờ sờ mà nên thánh được. Hiện nay ông Gandhi có tiếng là "thánh sống" nhưng ổng chỉ thánh với ai ưa ổng, còn phe nào nghịch ổng thì họ có chịu ổng là thánh đâu?

Ông Khổng Tử, từ khi chết đến giờ, khắp cả người thế gian đều tôn là thánh, chẳng ai nghịch hết. Song khi ngài còn sống cũng không được vậy đâu. Đã có lần ngài cũng bị họ mắng là "con chó mất nhà" (táng gia chi cẩu) rồi. Còn sự ngài bị vây bị đuổi dỡ, bị rầy rà thì thỉnh thoảng vẫn có.

Nhân hồi hôm có giờ rảnh, tôi đọc lại truyện ông J. J. Rousseau mà tôi thấy ra cái trò đời như vậy đó, cũng đáng buồn cười. Người Pháp sùng bái ông J. J. Rousseau gần một thế kỷ nay rồi. Tượng đồng của ông ấy cao ngất ở thành Paris, còn cái tên của ông thì ghi đến trong đầu lũ con nít. Cả đến người thế giới nữa, mà người An Nam mình nữa, cũng khoái ông Rousseau hết cỡ, muốn liệt vào hạng thánh, không cũng hạng hiền.

Song le, tôi nói thiệt, giá ông Rousseau sống lại ngày nay, ở bên nước Pháp, có lẽ cũng bị tước khử công quyền. Sao mà tôi chắc như vậy? Là vì con người ông J. J. Rousseau kể ra thì cũng quái lắm, không ai chịu nổi.

Mười sáu tuổi trở đi là đã bước chơn vào cái sanh nhai du đãng. Không có nghề trong tay để nuôi mình mà lại chơi đủ vành hết, chỉ thiếu có ghiền á phiện nữa thôi, vậy mà lại làm kiêu làm phách không chịu hạ ai. Tiếc cho chúng ta không được thấy mặt, chớ chắc là cái bộ tướng ông ấy coi khả ố lắm.

Đến lúc xuất bản cuốn sách Emile phạm nhằm thời kỵ, bị trát nã, rồi thì đi trốn chui trốn nhủi, ở nước mình không dung, qua nước khác cũng không dung. Thế mà còn không biết thân, vào đùm đậu nhà ông Công tước ở Normandie, lại làm cho nghịch ý chủ nhà mà tháo đi nơi khác. Con người như vậy là đồ bỏ đi, có tài mấy mà làm gì?

Bậy nhứt là được tài nói dóc mà trong tay không có nghề gì hết. Phải như Thông Reo mỗi ngày viết được một cột báo kiếm tiền đủ nuôi thân là quý; cái nầy, Rousseeau chỉ có nghề chép bản đờn, lần nào ngó bộ khuẩn thì giở nghề ấy ra. Bị vậy mà đôi khi cũng từng mang nhục với đời.

Đề xướng sự giáo dục nhi đồng như trong sách Emile đó, vậy mà có bốn đứa con đều bỏ vào nhà mồ côi. Tướng đó mà gặp bất kỳ ông nào ở Sài Gòn đây cũng đã bị mắng câu nầy: Thằng khốn, nói một đường, làm một ngả!

J. J. Rousseau hồi còn sống, chẳng phải là thánh mà là điên. Điên thật. Ông ta chẳng ở với ai được hết. Chỉ có chết đi là yên thân rảnh kiếp, chớ còn sống ngày nào là bị người ta chỉ trỏ ngày nấy, cũng tội nghiệp mà cũng đáng kiếp. Bực mình quá, Rousseau mới viết ra cuốn sách Đối thoại (Les dialogues) tỏ dấu rằng trong đời nầy chẳng còn nói chuyện được với ma nào hết, chỉ còn có mình nói với mình.

Như vậy mà mong sống ở đời nầy trong năm 1932 nầy được sao? Đời nay người ta còn dè dặt chặt chẽ hơn hồi thế kỷ XVIII lắm, ai chịu thứ đồ yêu đồ tinh ấy nổi? Cho nên tôi quyết rằng nếu ông ở bên Pháp sẽ bị tước khử công quyền

(Bị kiểm duyệt bỏ)

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6739 (28. 5. 1932)

 
 

© Copyright Lại Nguyên Ân