AI DÓC ĐƯỢC THÌ CỨ VIỆC DÓC ĐI

Không phải ai ai cũng nói dóc được hết đâu. Ai có quyền nói dóc thì mới dóc được và nói dóc mới mạnh miệng.

Cái quyền ấy cũng không phải do ai ban cho mình, mà chính là tự mình tạo nó ra quyền. Khi có quyền trong tay rồi, muốn nói dóc thế nào thì mặc sức mà nói dóc.

Như đánh cờ tướng, nếu đuổi luôn bên địch được ba bàn, rồi tha hồ mà khoe cờ mình cao. Khi ấy bên địch thấy nói dóc cũng chỉ có tức mình chớ không cãi được, vì nếu cờ không cao thì làm gì đuổi luôn được ba bàn?

Như Nhựt với Tàu, mỗi bên đều có một thời nói dóc, mà khi nói được đó là bên nào cũng có quyền.

Hơn 30 năm về trước, nhằm năm Giáp Ngọ, Nhựt với Tàu đánh nhau. Bấy giờ gặp nhau trận nào quân Tàu cũng thua hết. Nhứt là trận đánh ở Ngưu Trang, hai bên mới vừa dàn quân chớ chưa bắn, thế mà bên quân Tàu vùng bỏ chạy. Từ đó người Nhựt khinh người Tàu ra mặt, họ cho nước Tàu là nước không có một chút võ lực nào. Bởi vậy từ đó về sau họ cứ làm thinh mà ăn hiếp. Bên Tàu cũng tự biết mình sức kém, họ ăn hiếp bề nào cũng chịu, không dám chống cự chi cả.

Đến năm Dân quốc tứ niên, vào lúc Viên Thế Khải làm tổng thống, người Nhựt đề nghị 21 điều khoản, bắt Tàu phải ký nhận mà rồi họ Viên cũng ký liền tay, là vì nếu không ký thì bên Nhựt họ kéo quân sang, Tàu lấy gì mà cản lại? Trong lúc đó, người Nhựt thanh ngôn ra như vầy:

"Nội hết thảy súng đạn của Trung Huê, nếu đem đánh với Nhựt, bắn không đủ 24 giờ đồng hồ; bên Nhựt nếu kéo qua một sư đoàn thì có thể giết hết thảy quân đội của Tàu, không còn sót một tên lính".

               (Kiểm duyệt bỏ)

Những lời nói dóc ấy làm cho người Tàu tức muốn cành hông(*), nhưng biết làm sao được, vì họ nói vậy mà quả vậy, họ đương có quyền nói.

Đến ngày nay, cái quyền ấy ý muốn trở về người Tàu, bộ đến phiên người Tàu nói dóc đây. Mới rồi hai bên đánh nhau tại Thượng Hải và Ngô Tùng, chẳng biết làm sao mà quân Nhựt thua luôn. Đến nỗi viên quân trưởng đạo quân 19 của Tàu đối với một tay ký giả nhà báo mà nói như vầy:

"Quân Nhựt bấy lâu có tiếng đánh giặc giỏi lắm, nay mới biết té ra chỉ có tiếng như vậy đó thôi, chớ kỳ thiệt họ chẳng đánh được gì hết. Từ bữa giao chiến đến nay, trận nào cũng mới vừa xáp thì họ đã chạy rồi, tiếc không gặp trận nào mà đánh cho "sướng" coi thử ra sao!"

Thế là bữa nay anh Tàu đã lại dóc tổ hơn anh Nhựt bữa trước rồi.

Có lẽ lắm mà. Một đằng tập đánh luôn 20 năm nay với một đằng 20 năm nay không đánh giờ nào hết thì đằng nọ có lẽ thắng.

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6654 (12. 2. 1932)


 

(*) cành: đầy ứ, đầy ắp; cành hông: đầy bụng, dồn ứ trong lòng (theo Từ điển phương ngữ Nam Bộ, sđd.)

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân