AI SỢ TẨY CHAY HÔN?

Khéo hỏi mà kỳ! Ở trên đời nầy có cái gì là đáng sợ hơn cái... ấy nữa. Phải, phải sợ, vì quần chúng khi nào họ hiệp ý đồng lòng không chịu cái gì thì đố ai mà cượng lại với họ được.

Kìa các cường quốc mạnh mẽ nhứt, thế lực nhứt hoàn cầu như Ăng Lê, như Nhật Bổn kia mà còn chịu chưa kham với những cuộc tẩy chay của quần chúng Trung Hoa, Ấn Độ nữa thay.

Tẩy chay! Ý hà! Thông Reo tôi hễ nghe gợi tới cái ý đó là hết hồn rồi. Như hôm... hổm có chàng đực rựa giả dạng đàn bà kia, va mới vừa viện những lẽ gì mà ném chuột không kiêng cái bát, liệng quạ không nể ngói trên nóc nhà, rồi kêu mấy triệu nữ đồng bào hãy hất mấy tờ báo liệng quạ ném chuột đó ra. Va nói "hất" nghe nó nhẹ như ru mà Reo tôi cũng đã đánh lô-tô trong bụng.

– Á, anh có báo có biếc gì mà cũng xăng bồng cho rộn chuyện.

– Ậy! người ta sợ thất nghiệp biết hôn!

– Ờ, ờ! Thế mà tôi biết có người cũng đồng nghiệp đồng nghiệc với anh, họ có sợ tẩy chay đâu?

– Anh nầy (*) nói dỡn hoài? Ở đâu? Hồi nào à?

– Thì Đuốc nhà Nam với cuộc quan lại bị bớt lương họ tẩy chay nằm đó.

– Ối! anh nầy thiệt rối quá! Anh không hay tâm lý học, biểu làm sao! Con người ở đời chẳng sợ gì hơn là sợ "thần khẩu buộc xác phàm". Thời lỡ rồi nói túng nói đỡ cho qua, cũng như đi ghe lắm lúc ta chạy vát vậy. Còn sự lố cồn mắc cạn là sự rủi ro mà.

Đây để tôi kể chuyện tiếu lâm cho anh nghe: Tương truyền thuở còn thi hội ở Huế, có một chàng thí sanh đi với một tên đồng tử ra kinh. Dọc đường tiểu đồng vì mang nặng, hè hụi làm sao mà cái khăn xéo của hắn bịt trên đầu cứ chặp chặp lại rơi mãi. Hắn ta nổi đóa chửi thề: "Đ... m... rớt chứng gì mà rớt hoài!" Thầy thí sinh của hắn ta day lại tạt cho hắn một tát vào mồm: "Người ta đi thi, bảo mi đừng nói rớt nghe!" Tiểu đồng ta xếu mếu, lật đật để hành lý xuống, mở khăn ra, cột thắt gút bịt thật chặt, rồi lằm bằm nói: "Chuyến nầy đi tới Huế mầy cũng không đậu được nữa!" Bị tát bồi. Lố cồn! Vì không đậu cũng "mêm-sối" rớt.(*)

Anh nói Đuốc nhà Nam không sợ quan lại bị bớt lương họ tẩy chay, sao hôm 29 Juin rồi đây báo ấy lại thổi các quan rằng: "Quan lại bên Pháp bị bớt lương mà có lẽ quan lại Đông Dương ta khỏi bị". Các quan họ nổi đóa hỏi: "Cái gì mà bên Pháp bớt còn bên nầy khỏi?" Khỏi là hồi ở bển họ chưa bị bớt mà bên nầy đừng có ai kẻ vạch cho chúng tôi bị bớt trước họ kia. Đã hại cho người ta bị bớt đến hai lần mà còn thị người ta là con nít nữa!"

Chạy vát chút, lố cồn!

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6772 (6. 7. 1932)


 

(*) báo gốc in là "anh tày", có lẽ in sai, ở đây tạm sửa.

(*) "mêm-sối" rớt: chưa thật rõ nghĩa. Phan Khôi khi viết hài đàm đã có lần so sánh sự gần nhau về âm và nghĩa giữa "mêm-sối" (Việt) với "même chose" (Pháp); nếu vậy thì "mêm-sối" rớt có nghĩa "gần như rớt".

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân