Âm đức của nhà triết học

Ông Montesquieu, nhà luật học kiêm triết học nước Pháp, khi ở Marseille, một hôm muốn đi chơi thuyền, bèn thuê một chiếc thuyền nhỏ, có hai người lái trẻ tuổi.

Khi ở trong thuyền, ông Montesquieu nghe hai người nói chuyện mà biết họ là anh em ruột với nhau và làm nghề thợ bạc, nhơn khi vắng bạn hàng mới làm luôn nghề nầy. Ông Montesquieu bèn nói đùa với họ rằng: "Các anh làm vậy chẳng là tham lắm sao?"

Hai người lái nói rằng: "Thưa ông, không. Nếu ông biết rõ đầu đuôi thì cũng sẽ cho chúng tôi vừa làm thợ bạc vừa đi lái ghe như vầy là phải. Số là cha chúng tôi muốn cho gia đạo khá lên một chút nên trước đây đã gom tóm vốn liếng mua chiếc thuyền nầy để chạy từ đây qua ven biển châu Phi mà mua bán đặng kiếm đồng lãi. Chẳng may cha chúng tôi bị bọn cướp biển bắt đi, bán về bên xứ Đích-lê-bô-li làm nô lệ. May vừa rồi cha chúng tôi có gởi thơ về, nói gặp người chủ lương thiện, tuy mua cha chúng tôi làm nô lệ mà vẫn đối đãi tử tế. Nhưng nói đến sự chuộc thì giá cao quá, nội gia tài của ông thân chúng tôi vét hết cũng không đủ vào đâu. Vì đó ổng khóc lóc mà trối cùng chúng tôi trong thơ, rằng rày về sau ai lo phần lấy, chớ cha con không tài gì thấy nhau được nữa! Bởi cớ ấy chúng tôi định ra sức làm việc gấp lên, hầu để dồn được số tiền lớn đặng qua chuộc cha chúng tôi về, cha con hủ hỉ cùng nhau hôm sớm.Vậy thì chúng tôi dầu có làm thợ bạc còn làm lái ghe nữa tưởng cũng không phải là tham như ông nói".

Ông Motesquieu nghe đến đó rất lấy làm cảm động và phục tình. Khi ra khỏi thuyền, ông có tặng cho hai người một số tiền, đã trả công rồi, còn thưởng thêm nữa.

Cách sau đó mấy tháng, hai người còn đương ở nhà làm việc, thình lình thấy người cha lọ mọ ở ngoài cửa bước vào, ấy là ổng đã được chuộc về đó. Hai người con mười phần mừng rõ thì cũng mười phần kinh lạ; nhưng người cha liền ôm lấy họ mà hỏi rằng: "Số tiền lớn như vậy, các con có đâu đủ mà chuộc được cha về? Hay là lại làm việc bất chánh gì để kiếm ra số tiền ấy chăng? Cha được về thì mừng, chớ trong lòng lo cho các con lắm đó!"

Hai người chẳng biết sao mà trả lời, bèn thuật chuyện mấy tháng trước có chở một vị thân sĩ đi thuyền, hoặc giả ông ấy hào hiệp, xuất tiền của mình ra mà chuộc cha về đó. Ba cha con cũng chỉ ngờ với nhau mãi như thế.

Mà té ra sự thiệt quả vậy! Sau khi ông Montesquieu qua đời, đoạn người ta mới thấy trong sổ nhựt ký của ông có chép chuyện tiêu một món tiền lớn, mà món tiền ấy gởi qua bên Đích-lê-bô-li để chuộc một ông già. Tuy vậy chỉ có người nào đọc nhựt ký của ông biết, chớ còn ba cha con họ không biết, mà họ chỉ ngờ!

"Làm ơn không kể ơn" là vậy.

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân