ĂN CẮP VỚI ĂN CẮP

Anh Nam Chúc, tác giả câu "Chuyện thị phi" bên báo Đuốc nhà Nam ra ngày 31 Mai vừa rồi có viết một câu thật là chí lý.

Ảnh nhơn kể chuyện "quân ăn cắp của thần thánh" mà than rằng: "Việc trộm cắp thật là nhiều môn, nhiều loại, nhiều kiểu, nhiều hình, leo tường cạy cửa là trộm cắp, mà gian tham hối lộ của người cũng là trộm cắp; mở sòng chứa bạc là trộm cắp, mà cho vay cắt cổ người ta cũng là trộm cắp; thật là phạm vi và cách thức của sự trộm cắp, nói mãi không cùng. Nhưng đến sự ăn cắp của thánh thần, tôi cho là đáng gớm ghê và đáng khinh bỉ hơn hết".

Anh Nam Chúc nói thậm phải, Thông Reo tôi xin biểu đồng tình. Song anh Nam Chúc ảnh quên, ở đời nầy còn có quân ăn cắp đáng ghê hơn nữa. Ăn cắp mà có người ủng hộ, có kẻ chở che, ăn cắp có độc quyền, ăn cắp ra đặc biệt, ăn cắp đánh đồng la rao khắp xứ, ăn cắp kêu lính gác suốt đêm trường, ăn cắp dưới đèn điện chiếu sáng trưng, ăn cắp trước mặt người đông cả vạn, ăn cắp như thế ấy anh mới cho là đáng khinh bỉ đến dường nào?

Nhưng ta hãy bình tâm mà nghiệm xét giùm những nỗi ẩn tình cho họ với.

Cái anh chàng mà ăn cắp của Lăng Ông Bà Chiểu, nếu nghe chẳng lầm, là một viên quan lại tại tiền. Viên quan lại ấy cũng là một vị thần nho nhỏ, lẽ nào va không hiểu thánh là linh. Có lẽ trước khi tiêu số bạc kia, va đã lọ mọ đến Lăng Ông mà lạy lục vái van, cho tiêu tội. Thông Reo tôi có tưởng tượng cho y van vái như vầy:

   "Trăm lạy quan thánh, ngàn lạy quan thánh,

con bị lúc gian nan khủng hoảng,

chỗ ăn mần cào cấu mãi không ra,

thánh năm nào cũng giúp người ta,

cho con tạm ít ngàn xoay đỡ ngặt,

để trang trải cho rồi nợ vặt,

thiếu của chùa một mối dễ lo hơn.

Nhờ thánh che kín nhẹm tớ sùng ơn,

          miễn huỡn huỡn thế nào tôi cũng trả".

Riêng tôi tưởng cái tâm lý vị thần rinh của thánh là vậy đó.

Còn cái thằng ăn cắp của con nít? Thằng ăn cắp của con nít cũng là người, cũng tâm cũng lý như thể trự(*) kia chớ.

Vậy để Thông Reo nghĩ hộ coi anh ta trước khi tính bỏ túi cái số tiền của con nít, anh ta có phập phồng mà thầm thĩ sao đây… Ờ, ờ, lũ con nít sống không phải lũ cô hồn. Có hồi hộp chăng là hồi hộp với lương tâm. Vả trự nầy thì mộc mạc ít văn hoa, nên tôi định chắc là sau khi dụ dự dùng dằng trong giây lát, va bèn đứng phắt dậy bỏ đi xăng xái và thầm thĩ nói rằng: "Ôi! gặp hồi kinh tế khủng hoảng, buôn bán lỗ hòng chết, khổng mượn đỡ mà xây. Bất quá chừng nào lũ con nít nó lớn khôn, thì mình dùng học bổng mà châu cấp trả lại lần cho chúng nó chớ gì?"

Ừ, thánh thần thì sống hoài, thiên niên bất diệt. Còn con nít biết đứa nào nuôi tới lớn mà hòng nhờ học bổng, hử anh kia!

Ấy cái chỗ đáng khinh bỉ trự nầy hơn trự trước là ở đó.

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6743 (2. 6. 1932)


 

(*) trự: thằng, con, mống; gọi với ý khinh hoặc đùa (Từ điển phương ngữ Nam Bộ, sđd.)

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân