ĂN MẶC

Tiếng ta bất cứ sự gì có quan hệ mật thiết với sự sống thì hay cho đi cặp với tiếng ăn, vì hiểu rằng con người ở đời có ăn mới có sống, như ăn học, ăn mần, ăn mặc, ăn chơi, ăn ở... Hôm nay Thông Reo tôi muốn nói qua về cách ăn mặc cho hạp thời thôi.

Tiền nhơn ta cũng hiểu rõ sự ăn mặc là quan thiết với sự sống, cho nên mới chịu khó mà đặt bày cho cách thức ăn mặc ấy có kỷ cương, có trật tự, có kiểu vở, đặc sắc, hoa hoè...

Cô bác anh chị ở trong nầy chắc chưa biết cách ăn mặc của các quan tại Nam triều Huế ra làm sao. Vậy để Thông Reo tôi kể sơ cho bà con rõ.

Các quan triều Huế, từ bực "đường"(*) trở lên, có bốn bộ sắc phục đặc biệt:

1. Một bộ đồ "đại triều", có mãng, có bào, có mão, có hia, có đai, có hốt như ta thường thấy sắc phục của mấy ông quan trong tuồng hát bội ở ta vậy.

2. Một bộ đồ như đồ quan võ, cũng có gươm dầu là quan văn, để đến phiên trực (như trong ta kêu là phiên gác) mà gặp hồi vua ngự đi đâu thì phải mặc võ phục đeo gươm theo hộ giá. Bộ đồ nầy gọi là đồ "hành dinh".

3. Một bộ đồ lễ áo rộng xanh dài và quần điều để mặc trong lúc tế lễ thường, hoặc nghinh tiếp tống tiễn các quan lớn Pháp như quan Toàn quyền, quan Khâm sứ.

4. Một bộ nhung y, áo gấm quần điều, để mặc trong lúc vua ban yến tiệc, lúc coi hát ngự bên cung An Định hoặc là nghinh tiếp bạn đồng liêu.

Những cách ăn mặc ấy không phải là không đẹp. Đẹp lắm, nhưng có hơi xưa, Thông Reo tôi nhớ lại câu nói rất thật thà của một cô đài các kia, vì mê hát bội mà ních (*) nhằm anh kép nhứt. Cô nói: "Tôi cũng biết nó là "xướng nhi vô loại" (câu nói cổ) bợm bãi chẳng ra gì, song vì thương người xưa mà mộng lấy người nay..." Nếu chữ "nhằm" ở trên mà đổi lại chữ "nhầm" (lầm), thì cái nhầm của cổ cũng là "bé cái nhầm" thiệt!

Nhưng mà thôi, lỡ lầm ai cho khỏi, nhứt là lầm cái lốt ở bên ngoài. Ấy mới biết: "quen mến dạ, còn lạ thì mến áo". Tôi thấy có người lớn hơn cô, khôn ngoan đứng bực hơn cô, mà cũng lầm như cô vậy thì sao.

Tôi còn nhớ ở miệt vườn, có một ông, tay trắng lập thân, trở nên nhà cự phú. Người như vậy há phải bực tầm thường ư? Ông có công được nhà nước ban cho chức huyện hàm. Lúc nọ ông ra chơi sông Hương núi Ngự ở ngoài kinh, gặp dịp thi nhơn bố đức gì mà lại được thăng hàm lên cấp nữa. Ông mê cái cảnh ở ngoải lắm, song vì mắc cận ngày cận tháng, ông phải về mà làm tuổi ông bà.

Tết năm đó, ông có mướn thợ Huế (chánh gốc) may cho ông một bộ đồ lớn là: áo gấm rộng dài màu xanh mà dọc nâu, với quần điều. Ông mặc bộ đồ lớn ấy vô, tra ngân bài, kim bài, nha bài vào, lên xe li-mu-xinh(*) tới cung hỉ ông bà chủ quận.

Đầu năm đầu tháng, bà chủ quận vẫn đãi đằng quan hàm ta tử tế lắm. Nhưng chừng quan về, bà kêu chồng mà giả ngộ rằng: "Nè mình! mình giận tôi, tôi chịu, chớ sao tôi thấy ông hàm ổng ăn mặc tôi muốn... quá!"

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6827 (10. 9. 1932)


 

(*) đường quan: quan lại từ hàm Hồng lô tự thiếu khanh trở lên (theo Đào Duy Anh, sđd.)

(*) H.T.Paulus Của (sđd.) ghi nhận ních là từ nôm, nghĩa chính là “nuốt đi”; nhưng các ví dụ ông đưa ra lại không thuần nhất ( ních hết = ăn hết; ních đòn = đánh đòn, diệt đòn; ních tội = làm tội ngay; ních tiền = ăn tiền ngay; ních của chúng = ăn của người ta…); từ ních dùng ở bài trên có lẽ chỉ hơi gần với “nuốt” nghĩa rộng mà thôi.

(*) li-mu-xinh (nhại âm chữ Pháp limousine): xe hơi, xe con.

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân