Tiếng An Nam mình, mẹo thì có mẹo mà không có giống đực giống cái như tiếng Pháp nên lắm lúc cũng có hơi khó. Như chữ duyên thì người mình hay dùng xa cạ, nói đàn ông cũng được mà nói đàn bà cũng nên. Hôm nay Thông Reo muốn dùng chữ duyên bằng giống đực, vì đực rựa thì đực rựa, chớ cũng có duyên dùng. Đàn ông con trai cũng có người ăn nói hữu duyên, nghĩa là thốt ra lời hoặc thú vị, hoặc dĩnh ngộ, hoặc khôi hài. Như một buổi chiều kia, có một bà trẻ tuổi diện đúng mốt kim thời, đi cùng cậu bé nên năm, thả dạo vườn bách thú. Bà dẫn trẻ lại ghế dài ngồi nghỉ mát, mở bóp-phơi ra lấy phấn sửa mặt mày. Cậu bé xích lại dòm vô kiếng của bà, rồi thỏ thẻ hỏi: Nè má, ba tui nói cái mặt của má dễ thương lắm phải hôn? – Ừ. – Sao nãy giờ không thấy ai kêu má hết vậy? – Kêu làm chi? – Kêu nói má dễ thương, rồi hun má cũng như mấy người theo hun chị Tám giữ tui đó. Má nó "Ê! đừng nói bậy" mà cười ngất. Như lúc gần bãi trường, ở trong một lớp học có thầy giáo đưa tấm hình chụp thầy đứng chung với cả lớp học trò mà nói rằng: "Các em đứa nào có tiền cũng nên mua tấm hình nầy để làm kỷ niệm. Đến sau, chừng các em lớn lên, nhớ lại hồi đi học thì vui lắm. Nhìn tấm hình nầy, các em sẽ nhắc: "Ừ, đây trò Giáp, trỏ(*) làm thầy kiện, nầy trò Đinh, bác vật canh nông, nọ trò Thìn mới đắc cử hội đồng quản hạt... – Ờ, đây là thầy giáo, – một trò kia vụt nói, – thầy đã chết rồi! Thầy nghe trò nói chỏi bắt buồn cười "Thì tre tàn, măng mọc chớ sao!" Như Đuốc nhà Nam ra ngày 15 Novembre vừa rồi có đăng một bài "phông" dài ba cột báo, mà cái đầu tựa thiệt có duyên: "Vua Bảo Đại cầu tài, Khổng Phu Tử châu du". Độ nầy kinh tế khủng hoảng mà cầu tài chắc là troàn(*) quốc trái chớ gì. Chết chưa! Ba trận bão liên miên dân mình chưa lai tỉnh, thì quốc đột (nói theo kiểu mấy ông làng) với quốc mặt chớ trái nỗi gì? Không nà! Cầu tài đây là trạch nhơn trí tài,(**) chữ tài trơn, nghĩa là tài năng, đâu có phải bối đứng đầu mà nói tiền nói bạc. Còn chữ cầu là kêu, xin, tìm, kiếm. Thuở xưa xửa xưa xừa thì tống bảng rao chiêu dụ, chớ đời bây giờ chỉ phóng Aríp mở concours là xong(***). Bị thiếu chỗ đó rồi mấy ông giáo học trường cao làm như tuồng bất mãn. Bởi bất mãn mới khôi hài đâm họng nói chơi khăm. Vui! Ừ, thì "vua Bảo Đại cầu tài" cho là được đi, lại còn đem mà sánh so đối chiếu với "Khổng Phu Tử châu du" là nghĩa làm sao? Chắc tác giả muốn mỉa mát ông tú Khiêm đây. Ông Nguyễn Thúc Khiêm, một nhà soạn kịch ở Bắc, đã châu du từ Bắc vô kinh (Huế) để xin vua cái bằng hàm tấn sĩ. Sở cầu không đạt được, ông đã xách va-li mà phản hồi cố lý hôm rồi. Hay! Đó! Cô bác anh chị nhớ: muốn hiểu những câu nói có doan(*) của người ta thì liệu bàn mà hiểu lấy, chớ Thông Reo không rỗi đâu mà bàn hộ cho hoài. Bữa nay vui miệng bàn chơi là cố ý để tạ ơn tác giả nhơn dịp đem so sánh "Vua Bảo Đại cầu tài, Khổng Phu Tử châu du" mà đã gợi cho mình được cái tựa hay, cũng đối chỉnh theo như kiểu câu trên chỉ đó: Bảo Đại du Trung Bắc, Càn Long hạ Giang Nam. THÔNG REO Trung lập, Sài Gòn, s.6873 (18.11.1932) (*) trỏ: tức là "trò ấy" (Phan Khôi dùng luật tạo từ của lối nói Nam kỳ: "anh - ảnh", "ông - ổng") (*) troàn: cũng như “truyền”. (**) trạch nhân trí tài 擇 人 置 材 Chọn người, dùng kẻ có tài ( H.T. Paulus Của, sđd.) (***) "phóng Aríp": ý nói đưa cho hãng Aríp loan tin; "mở concours": tổ chức thi tuyển. (*) doan: cũng là duyên.
|
© Copyright Lại Nguyên Ân