ĂN TẾT RỒI MỚI Ở TÙ

Cứ nói chuyện ông Bố Trinh hoài, chắc độc giả nghe cũng nhàm tai, mà còn ông Bố hoặc bà con ổng, nếu có thấy đến tờ báo Trung lập, chắc không khỏi tưởng rằng mình có thù hềm chi với ổng nên cứ đeo theo mà nói.

Nhưng mà, thiệt ra thì Thông Reo có biết ổng là ai; chỉ duy gặp những chuyện nào của ổng mà đáng nói thì nói đó thôi.

Số là ông Bố ta bị tòa xử bỏ tù 5 năm, ổng làm đơn xin ân xá lại bị quan Toàn quyền bác trớt, thế là ổng phải vào khám "cung án" tù rồi. Tình cờ sao lại gặp dịp Tết gần đến. Ổng bèn đưa đơn xin ở nhà ăn Tết xong rồi sẽ vào tù. Lá đơn nầy may sao lại được quan trên rủ lòng thương mà nhận cho. Vậy hôm nay cái tình trạng vụ ông Bố Trinh lại xoay ra thế khác; ông phải ở tù, nhưng được ở nhà ăn cái Tết nầy xong rồi mới vào khám.

Mình nghe nói mà nực cười! Chẳng phải cười gì cái cách rộng rãi dễ dãi của quan trên, bởi vì có bắt ông Bố ở tù ngay trong tháng chạp nầy, mình đây cũng chẳng được cái gì đó mà ức; nhưng cười là cười cái lối ở tù phong lưu đời nay, ở tù mà còn pha vào cái "quan dạng", làm cho mình phải nực cười!

Thuở trước, đáng vào tù rồi mà rủi ở nhà có cha hoặc mẹ chết, là họ cũng lôi đầu vô bắt ở cho được. Lại trong khi đương ở tại khám mà ở nhà cha hoặc mẹ chết, cũng chẳng hề cho về bịt cho cha mẹ được cái khăn. Thế nhưng chỉ có kẻ nào bị án không có tình tiết trọng đại nầy, thì lại có thể xin quan trên cho ở nhà nuôi cha mẹ, nếu cha mẹ già yếu và nếu mình là con một; nuôi cho đến khi cha hoặc mẹ chết rồi mới vào ở tù. Theo thuở trước, chỉ có vậy thôi, chớ sự ở nhà ăn Tết rồi mới vào tù, là sự mới lắm, chưa hề có bao giờ.

Ông Bố năm nay trên 50 tuổi rồi, thuở giờ ổng ăn cho tới hơn 50 cái tết, còn chưa phỉ sao mà còn đòi ăn cái Tết nầy cho được? Huống chi, vào ở mãn 5 năm tù rồi ra, nếu ổng còn sống nữa, ổng sẽ còn ăn Tết hoài hoài nữa, nào có phải chỉ còn có cái Tết nầy, rồi người ta phế trừ âm lịch đi ở đâu, mà ổng còn xin ăn cho được cái Tết nầy kẻo hết?

(Bị kiểm duyệt bỏ)

Ở tù thì ở tù, chớ cái tánh phong lưu quen rồi, không chừa được, mà cũng chẳng thèm chừa làm chi.

Biết có thật hay là không mà có người ở ngoài Bắc mới gởi thơ cho tôi nói ông Bố ta sửa soạn ăn cái Tết năm nay lớn lắm, có lẽ ông dám xuất phân nửa cái hầu bao vơ vét mấy năm trên mà đổ ra trong cái lễ nguyên đán nầy. Rồi ổng lại còn đặt liễn dán cột và làm thơ khai bút sẵn sàng hết na. Câu đối như vầy:

"Chưn cửu châu tứ hải, bỗng bị chim lồng, cắn cỏ kêu không thấu đến trời, ai biểu ăn xôi thì chịu đấm!

Thân nhất nhật thiên thu, bõ chi cá chậu, cất chén chúc tạm vui cùng Tết, để coi lông mọc ấy còn da!"

Lại một bài thơ tứ tuyệt nghe cũng bợm:

Minh niên khai bút, bút khai hoa,

Đường đến Hỏa Lò gẫm chẳng xa,

May được ở nhà ba bữa Tết,

Tết này vào khám, Tết kia ra!

Theo lời người gởi thơ cho tôi, thì ở ngoài Bắc có nhiều tay bàn văn chương tài lắm, họ coi một bài thơ hay một câu đối mà họ đoán được sự nghiệp của tác giả. – Những người ấy họ có coi bài thơ với câu đối của ông Bố đây thì họ đều khen, và quyết rằng ổng không ở tù lâu đâu.

"Tết nầy, vào khám", cái đó thì đã đành; nhưng ba chữ "Tết kia ra" thì có lẽ mà đúng lắm.

(Bị kiểm duyệt bỏ)

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6650 (28. 1. 1932)

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân