ANH ƠI! EM XIN LẠY CÁI NHẪN ANH!

Ở đời nầy mà còn có người đem chữ "nhẫn" ra để dạy bà con, khuyên bà con để yên hai lỗ mũi cho thiên hạ xỏ cẳng vào, tôi nghĩ thật nó lạ lùng thôi hết chỗ.

Ấy là một tờ báo ở Đàng Ngoài đã nhồi sọ bọn mình như vậy đó. Cái anh gì, cái anh viết bài chữ nhẫn đó thiệt quá tay!

Ảnh nói: "Đời càng cạnh tranh chừng nào thì chữ nhẫn lại càng có giá trị chừng nấy". Ảnh nói: "Ở đời nào cũng dùng chữ nhẫn được, mà đối với việc gì nhẫn được cũng là hơn".

Súng bên Thượng Hải đương bắn đùng đùng. Ảnh là nhà viết báo. Giá phải chi bữa trước quân Nhựt tràn qua mà quân Tàu đem chạy hết, đạo quân 19 không ra tay cự địch, thì ảnh đã viết bài chưởi họ rồi, ảnh cho là đồ không ái quốc rồi. Có đạo quân 19 ra chống lại, bắn bên Thượng Hải đùng đùng nên bữa trước bữa rày ảnh đã viết báo khen quân Tàu nhiều lần mà sẽ còn khen nữa. Thế mà hôm nay viết bài xã thuyết để dạy khôn cho người trong nước thì ảnh viết: "Bách chiến bách thắng bất như nhứt nhẫn". Rồi ảnh lại còn giải nghĩa rành rẽ nữa: "Trăm lần đánh trăm lần được, cũng chẳng bằng nhẫn đi, cái tánh nhẫn quý hóa biết chừng nào!"

Kỳ quá cho cái đầu óc anh nầy. Nếu theo lời ảnh thì quân Nhựt tới đâu, quân Tàu cứ chạy tới đó để cho họ chiếm hết đất đai như ở Mãn Châu năm ngoái hay sao? Mà nếu người Tàu làm thiệt như vậy thì cũng không khỏi cho anh viết báo ảnh chưởi mà!

Cái anh nầy ra cái anh chi chi, không có thể chịu ảnh được. Đọc đến cuối bài chừng nào thấy cái chỗ điếm đàng của ảnh chừng nấy. Ảnh cứ dẫn sách hoài. Ảnh nói: "Vạn ngôn vạn đáng, bất như nhứt mặc". Ảnh bèn cắt nghĩa: "Nói muôn điều phải cũng chẳng bằng làm thinh". Như thế cũng là thiệt hành chữ nhẫn đó.

Nhưng mà ảnh có ngoại trừ, thế mới điếm cho. Tiếp đó ảnh nói rằng: "Song mỗi thời mỗi khác mà trăm việc chẳng việc nào giống nhau. Ai đã bước vào trường ngôn luận thì lại còn lấy câu "bất như nhứt mặc" đem thiệt hành được sao?"

Nói vậy là ảnh có ý trừ nhà làm báo ra. Ảnh cho chỉ có nhà làm báo như ảnh thì được nói mà thôi, còn ai cũng nên nhẫn đi mà làm thinh hết!

Cái anh khôn quá, khôn trật đòn dọc, ở đời mà gặp anh nào cũng như ảnh hết, mới khó chịu lung chớ?

Quả nhiên sau câu đó, ảnh tiếp rằng: "Ngoài một hạng người thờ thần chơn lý, tại ngôn đàn không có phép nhẫn ra, ai đã bước chưn vào trường giao tế, thiết tưởng nên bắt chước người xưa đem chữ nhẫn mà thiệt hành".

Quả anh nầy muốn nhồi sọ người ta mà nhồi còn dở lắm. Cái điếm của anh cũng chưa phải là điếm sở trường nữa. Tôi nói cho anh biết.

Cái "nhẫn" là cái ngu, cái tầm bậy, anh đừng đem mà dạy người ta, vì chính trong cái bài học của anh nó đã lòi đuôi ra rồi.

Nếu chữ nhẫn là tốt, đáng thông hành cho hết thảy mọi người, thì không có ngoại trừ ai hết. Anh khuyên ai nấy làm thinh thì anh cũng phải làm thinh, chớ sao anh lại bảo rằng bước vào ngôn đàn không thể thiệt hành chữ nhẫn?

Đã nhẫn thì anh đừng bước vào ngôn đàn nữa có được không?

Thờ thần chơn lý thì không thể làm thinh. Vậy đã biết thần chơn lý còn ở trên chữ nhẫn nữa. Vì nếu nhẫn là tốt rồi thì thôi anh đã chẳng thờ thần chơn lý để cứ phải nói bô bô trên báo?

Thôi, anh đừng phỉnh thôi!

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6705 (15. 4. 1932)

 

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân