BÀI THUỐC TỨC

Hổm rày báo Trung lập bị đình bản, chắc các bạn độc giả vẫn trông đứng trông ngồi: kẻ thì trông xem "pháp luật", người thì ngóng đợi "lương y". Thông Reo tôi được nghỉ no nghỉ chán mấy ngày rồi, bữa nay muốn lên mặt thầy bà đặng mách bảo cho bà con một bài thuốc tức.

Tức quá! Thuở nay cái tiếng tức mà có ai thèm c. C thế nào mà mình hằng nghe những là tức mình tức mẩy, tức nghẹn tức ngào, tức ruột tức gan, tức ngang tức lói, nghe như ăn cơm bữa, nói tợ gõ thoi lề, rồi thình lình gặp cái hồi kinh tế lăng nhăng nầy lại vùng sợ hoảng rủ nhau mà cữ chớ.

Mới hôm kia hôm kìa đây, Thông Reo tôi thừa cơn "gác bút" thả lang bang, có nghe một cô ả tứ thời kia đương dức bẩn(*) với một người tình của cổ:

– Sao đó sê-ri?(**) Việc gì mà thở hào thở hển nói mau nghe.

– Ôi!... Chết! .... chạy chết!!

– Mà có hay không cà?

– !....! (đánh lúc lắc)

– Trời thầy [....](*)! Chuyện của người ta nó tới bên lưng. "Cứ tin chắc ở anh mà!" – Bộ anh muốn rút ngược người ta cho dễ giết hay sao chớ?

– ... (im).

– Nè! nè! (điểm điểm bàn tay vô mặt cậu) anh làm cho tôi (chắn bàn tay sè vô giữa ngực) ngăn lắm biết hôn!

Miệng nói, chơn cô liến thoắng thoát ra ngoài, tấp cánh cửa một cái rầm, bỏ đi ngoe ngoảy.

Thông Reo tọc mạch cạy hỏi tra cho tường tận thì ra tiếng ngăn đó là ngăn ngực, nghĩa là tức, mà người ta nói tránh, khỉ gì đâu.

Ủa, mà lẽ thường hễ bịnh mà người ta sợ cho đến đỗi không dám động tới tên thì có lẽ là bịnh ghê bịnh gớm chớ. Chẳng vậy thì sao có lắm cô phụ nữ nhà ta kẻ mượn hồ Trúc Bạch ở Hà Nội, người mượn sông Bình Lợi ở Sài Gòn mà làm mộ hồng nhan để phủi rồi nợ thế? Chẳng vậy thì sao có Thủ khoa Cao móc ruột, Hội đồng Hượt banh gan? Mấy tay bạc mạng nầy ắt hẳn đều uất ức việc gì, cho nên nỗi quyên sinh dường ấy.

Ngăn, ngăn. Họ bị ngăn ngực là phần chắc.

Thông Reo tôi lỡ đóng vai thầy thuốc, vả lại mình có bịnh hay dùng chữ nghĩa cho chánh danh, thôi thì xin nói đại cái mau nghe: Tức, cái bịnh tức nguyên lai nó là tức khí. Trong Nam ta kêu nó là uất ức, còn ngoài Bắc thì gọi hắn loại ứ hơi.

Bị uất khí hay ứ hơi thì chẳng có bài thuốc gì mà thần hiệu nghiệm linh bằng cái cười xoà cho tán khí.

Thật thế! Thông Reo không nói giỡn, cái cười làm cho sống người, cái cười làm cho tiêu bịnh hẳn là cái cười hay. Song phải biết cười một cách cho thật thành, cho thoảng nhiên như chơi vậy: Hả! hả hả hả!

Các bậc tiền bối xưa biết cười mà trường thọ thì kìa: bên Pháp có ông Rabelais, ông La Fontaine, bên ta có ông Trạng Quỳnh, ông Học Lạc. Còn nối dõi các ông, Thông Reo tôi cũng nhờ chịu vị thuốc cười mà đỏ da thắm thịt chớ. Nầy anh em ôi!

Thế gian biết mấy chuyện kỳ,

Để chi tức nghẹn, cười khì là hay!

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6849 (14. 10. 1932)


 

(*) dức bẩn: (động từ) khuyên rầy. Ca dao: "Có thương mới dức bẩn nhau; không thương ai có làm sao thì làm" ( Từ điển phương ngữ Nam Bộ. Sđd).

(**) sê-ri (chữ Pháp: chéri): anh yêu!....

(*) Chỗ này báo cũ rách, mất một vài từ.

 

© Copyright Lại Nguyên Ân