BÁO TA BAO GIỜ CHO CÓ TRƯƠNG PHỤC SỨC?

Thấy nhiều tờ báo Tây thỉnh thoảng lại có để y một trương nói về cách ăn mặc – phục sức – của đàn ông và đàn bà, họ thường kêu là Page de la mode, ta dịch ra kêu là "trương phục sức" cũng tạm được đi.

Ta bây giờ, nghề báo cũng đã bắt chước theo Tây nhiều lắm, nào những là trương văn chương, trương phụ nữ, trương thể thao, họ có thì ta đều có cả, duy có trương phục sức thì họ có mà ta không có.

Cái giống dân làm sao mà ưa văn chương quá! Kể ba trương trên đó không phải báo nào cũng đều có hết, duy có trương văn chương thì báo nào cũng có. Hiện nay mấy tờ báo quốc ngữ hằng ngày ở Sài Gòn, tờ nào mỗi tuần cũng đều có phụ trương văn chương.

Áo quần là đồ mặc luôn trong mình, sách xưa nói rằng "Y giả thân chi văn"; lại nói "Y phục sở dĩ chương thân". Vậy thì cái văn chương của y phục lại còn cần cấp cho sự sanh hoạt hơn văn chương bằng chữ nữa, cớ sao biết ham cái nầy mà không biết ham cái nọ?

Không chịu giảng cầu cách ăn mặc, áo quần bầy hầy thế nào cũng chịu được hết, ấy là một thói đáng khinh bỉ, vì nó tỏ ra cái vẻ lười biếng. Như thế là mộ văn chương cho mấy cũng chẳng làm ra ông tướng chi. Ở trần, hay là không đến ở trần nữa mà mặc thứ đồ áo đi đằng áo, người đi đằng người, rồi ngồi đó nhịp vế mà ngâm thơ đọc phú thì coi nó gai con mắt quá lắm đi anh em à! cô cô chú bác à!

Biết vậy đó mà không làm thế nào nói chuyện với mấy thằng cha cổ hủ được. Thật có đem mà đốt quách mấy pho tượng gỗ chạm bằng thứ đạo đức giả kia đi, rồi nói chuyện chi mới nói được mà thôi.

Xã hội nầy mà làm sao nói đến giảng cầu cách ăn mặc được? Tài nào giở chuyện phục sức ra mà bàn mà luận được?

Ở Bắc kỳ thuở xưa đàn bà mặc váy. Bắt từ đời đức Minh Mạng cho đến hai ngài Thiệu Trị, Tự Đức cứ lâu lâu lại sức ra bảo mặc quần. Nhưng mà thế nào cũng không mặc quần hết được, có đem họ mà chém hết, là cho đến bây giờ nhiều nơi cũng còn cái váy. Có phải tại đàn bà cả đâu. Tại những cha họ, những chồng họ, đều là những pho tượng chạm bằng đạo đức giả, bọn nầy gàn như gàn ma, bắt họ kính cẩn mà giữ lấy cái váy tựa như lá bùa nhà vậy!

Mới vài năm nay đàn bà con gái Hà Nội bắt chước lối ăn mặc của phụ nữ từ Huế trở vô Nam mà bận quần trắng. Thế cũng đã bị ba thằng cha đạo đức bá xàm nổi lên công kích rồi.

Họ ngu quá! Đàn bà mặc đồ trắng là đúng phép lịch sự lắm đó, theo lễ thánh hiền của họ lắm đó, mà họ chẳng biết cái rùa mốc chi hết, trở lại công kích người ta.

Đàn bà mỗi tháng có mấy ngày bận mình. Thế thì, phàm mặc quần đen ắt phải bị cái hiềm nghi là đương có sự bận kia. Cho nên mới phải mặc đồ trắng để tỏ ra mình khi ấy là tinh sạch. Té ra cái sự đó mà mấy ông đạo đức cũng không biết hay sao? Nếu biết thì thôi đã chẳng có rán gân cổ ra mà công kích?

Mặc áo hàng màu họ cũng công kích nữa! Chẳng biết họ viện lẽ gì ở đâu mà kỳ quái như vậy? Họ học sách vở ở đâu mà vô lý vô nghĩa đến như vậy?

Trương phục sức! Báo ta ngày nào mới có trương phục sức? Chỉ có cái ngày đã đem mấy thằng cha đạo đức dơ tuồng ấy mà trấn nước hết đi rồi mới làm gì được.

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6693 (31. 3. 1932)

 

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân