BÍ MẬT

Lạ cho cái tánh của con người! Việc gì mình không hiểu, thì thú thật rằng không hiểu, phải xuôi không. Cái nầy không, xuôi như vậy có việc gì, phải lên mặt khôn ngoan, cho việc mình không hiểu đó là bí mật mới oai chớ.

Bí mật! Bí mật! Bí là ẩn vi mầu nhiệm, mật là kín đáo tiềm tàng. Ờ! không biết chừng người ta nêu hai chữ "bí mật" là cố ý khích lẫn nhau, để khám phá cho ra những việc mờ ám hiểm sâu của bọn mưu thần chước quỷ đó.

Thông Reo hay giữ tánh thật thà, mộc mạc, nên bề nào cũng chỉ mắm nắm chặt "cái lý chắc" (le bon sens), của trời sanh thôi. Không hiểu nói không hiểu, chớ tội gì cà!

Mới đây, báo Công luận có đăng cái tin: Chung quanh vụ Đào Trinh Nhất – Vương Văn Phúc được tại ngoại hầu tra, mà nói rằng: quan trạng sư Couget, là người biện hộ cho Vương Văn Phúc, đã hai phen xin tại ngoại hầu tra cho Phúc mà quan bồi thẩm cũng không cho. Hết sức đợi chờ, ông Couget mới chống án lên tòa thượng thẩm (Chambre des mises) nên sự cho Phúc được tại ngoại hầu tra đây là tòa thượng thẩm xét cho, chớ không phải quan bồi thẩm Lavau, vì lời truyền bác đơn (ordonnance de rejet) của ngài đã bị tòa trên hủy bỏ.

Bí mật! Bí mật thiệt! Trong vụ Đào Trinh Nhất, cựu chủ bút Đuốc nhà Nam và nội bọn, bị cáo về tội dùng tờ báo để dọa người lấy của, có hiểu chăng là chỉ có sở mật thám với ông chủ nhiệm của tờ báo ấy là ông Nguyễn Phan Long thôi, vì ông ấy đã tự xưng trên mặt báo La Tribune Indochinoise rằng: chính ông đã giúp sở mật thám trong cuộc điều tra vụ bí mật đó.

Còn gia dư, cũng như Thông Reo, ai nấy chắc là không hiểu gì sốt. Thì hiểu làm sao đặng, ai nấy nghĩ thử coi?

Chuyện của tiểu thơ nhà ông hương quản Hóa ở Trà Ôn (Cần Thơ), là chuyện kín như mùng. Một người trong thân của cô là M. Liêu Sanh Hổ rõ chuyện, đem thuật lại với Vương Văn Phúc. Vương Văn Phúc nhờ Liêu Sanh Hổ tiến dẫn đến tận nhà, đặng xem qua bề thế của cô ta. Vương Văn Phúc trở về Sài Gòn nói làm sao với ông chủ bút Đuốc nhà Nam (vì đương lúc ấy ông vẫn còn làm chủ bút) là M. Đào Trinh Nhất. M. Đào Trinh Nhất dùng tờ giấy não(*) đang viết dở câu "Chuyện thị phi" mà thảo ra cho Phúc một bức thơ... tình, đặng cho Phúc chép lại và đề tên Nam Chúc. Thơ gởi đảm bảo (recommandé) lần trước, tiểu thơ vì đàng xa không tới lãnh, nhà thơ hồi trở lại cho "tòa soạn" Đuốc nhà Nam. Rồi từ tòa soạn Đuốc nhà Nam gởi trở lại lần thứ nhì, không bảo kê(**), thì tiểu thơ ta được trạm đem tới tận nhà, cho nên cô hở cơ nhận lấy mở ra xem nốt.

Cách ít ngày, sau khi đặng thơ ấy, thì Đuốc nhà Nam có rêu rao dọc dạch chuyện cô ta. Cô sợ chúng y theo lời hăm ở trong thơ mà dê díu chuyện mình, bèn lật đật chận vô đơn kiện phứt.

Chuyện như vậy đó mà họ nói là chuyện tình chuyện tự  thì mình mới hiểu làm sao? Hiểu sao đâu! Không, không, không, Thông Reo không hiểu gì hết. Mà cho đến quan bồi thẩm Lavau cũng còn chưa hiểu nữa kia mà!

Bí mật! bí mật thiệt!

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6893 (11 và 12. 12. 1932)


 

(*)  tờ giấy não: tờ giấy nháp.

(**) không bảo kê: trong trường hợp này chính là dạng thư thường, không gửi bảo đảm.

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân