Bị thương trở là hạnh phước

Thuở nữ vương Queen Mary (1553-1558) trị vì nước Anh, trong nước có một vị học giả đã có đức lại có trí, tên là Irbin, được nhiều người kính phục; nhưng có kẻ đố kỵ, lại nói dèm với nữ vương rằng Irbin toan xướng lập ra đạo mới.

Hồi đó là thời đợi Tân giáo và Cựu giáo tranh nhau, phần nhiều các vua các nước đều giữ theo đạo cũ và thù giết đạo mới. Nữ vương nghe vậy, liền sai quan đề hình của mình đi lập tức bắt cho được Irbin.

Irbin nghe mình bị bắt mà vẫn tự nhiên, không sợ hãi gì, cũng chẳng trốn tránh đi đâu hết, ở nhà đợi quân lính tới rồi đưa tay cho mà trói. Ấy là vì nhà học giả ta tin rằng dầu thế nào thì thế, hễ con người chánh trực trung tín thì chẳng khi nào gặp sự rủi ro; mà có lẽ trời lại mượn dịp rủi ro để làm ích cho con người ấy nữa. Irbin đã chẳng rón rén thì chớ, lại còn đem cái ý ấy giảng diễn cho quân lính nghe.

Sau khi bị bắt, lại có giấy sức giải nhà học giả ta về Lôn Đôn chờ ngày hành hình. Thế mà trong khi đi đường, chẳng may Irbin lại còn vấp té gãy giò nữa. Ông ấy bị thương nặng quá không thể đi được, phải ở lại dọn đường tìm thầy chữa cho.

Khi ấy bọn lính giải ông ta bèn nhạo cười mà rằng:

– Tiên sanh vẫn nói con người chánh trực trung tín thì dầu thế nào cũng chẳng gặp sự rủi ro, nếu có rủi ro thì lại nhơn đó mà được ích; vậy bây giờ tiên sanh nói làm sao cho đi câu ấy thì nói thử nào!

Irbin bảo chúng:

– Thì bây giờ đây ta cũng vẫn nói như vậy chớ sao? Ta không hề nghi ngờ điều đó.

Đó rồi Irbin phải nằm dọc đường luôn mấy ngày. Nhưng, tình cờ trong mấy ngày ấy thì nữ vương Mary lâm bịnh ngặt mà chết.

Sau khi Irbin lành bịnh, vừa có giấy trong trào lại đến, thả cho lập tức về nhà, khỏi đến Lôn Đôn.

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân