BIẾT ĐỌC

Người mình, hễ cho con vô trường tổng học ba chữ quốc ngữ, đến khi đưa một tờ báo quốc âm biểu nó đọc mà nó đọc xuôi rót, thì đắc chí dám hô lên: "Con tôi biết đọc rồi".

Con anh biết đọc à? Anh là cha nó đó, anh còn chưa chắc là biết đọc mà. Biết đọc có phải là dễ đâu. Học cho tới trường Cao đẳng cũng chưa chắc là biết đọc. Một quan thượng thơ Âu châu lãnh bộ giáo dục, dám gồm cả chương trình của mình trong một câu: "Làm sao cho đám thanh niên, sau khi ra trường, sau khi quên tất cả, mà còn biết đọc, thì tôi đạt được mục đích của tôi".

Tiếng nói bày ra để thổ lộ tư tưởng của mình. Nước văn minh là nước giàu tiếng nói. Giàu tiếng nói không phải là có nhiều tiếng để thông đồng tư tưởng mà thôi, mỗi tiếng lại còn có nhiều nghĩa. Cho nên người làm dân một nước văn minh, nói ít mà hiểu nhiều. Bởi vậy, ở trong xứ văn minh, muốn tự xưng được rằng mình biết đọc, thì mình phải hiểu cả cái ý nằm trong những chữ của mình đọc.

Như ngày thường mình nói câu: "Ảnh không phải là giàu", cái nghĩa của nó không ở trong tiếng giàu mà cũng không ở trong tiếng nghịch là tiếng "nghèo". Mình nói: "Chắc là nó đi hướng nầy", tiếng "chắc" trong câu ấy có nghĩa là "không chắc".

Nhà in Hachette bên Pháp có bán một quyển sách của một ông quan ba tây, tựa đề: Tiếng An Nam mẹ của các thứ tiếng. Như thế thì biết đọc là một sự khó, mà biết đọc tiếng An Nam lại là một sự khó hơn nữa.

Biết đọc. Biết đọc. Phần đông trong xã hội ngày nay, người biết đọc thường là nhơn tài giúp việc cho bộ ngoại giao của liệt cường. Họ đọc một câu, họ cân từ chữ, mỗi chữ họ biết các nghĩa của nó. Văn chương của họ, đọc như vầy mà phải hiểu như kia. Cho nên người thường như mình đây, đọc những tờ hòa ước của các liệt cường, mình không hiểu nổi cả cái ý của họ.

Mình còn có thể hiểu sai, vì người viết ra hiểu một cách, người đọc lại hiểu một cách.

Như ông Trần Văn Khắc lập hướng đạo đoàn trong Nam đặt tên một đoàn là Lê Văn Duyệt, một đoàn là Võ Tánh. Lịch sử của Võ Tánh với Lê Văn Duyệt ai mà chẳng biết.

Nhưng mà nghe đến tên Lê Văn Duyệt, thì chị Tư ở bên cạnh, chị nói: "Ông ở trong Bà Chiểu đó chớ ai". Rồi chị nhớ tới ông linh lắm, không ai dám thề dối trước mặt ông. Ông Trần Văn Khắc thì có lẽ hiểu Lê Văn Duyệt là người trung thành với non sông tổ quốc. Người khác nữa thì có thể hiểu Lê Văn Duyệt là người trung thành với nhà Nguyễn. Còn Trung lập hôm nọ mà khen "Dùng tên danh nhơn nước ta mà đặt tên đoàn, cái mỹ ý của ông Khắc đáng nên khen thật", có lẽ cũng như khen ông Trương Văn Bền có mỹ ý lấy tên "Việt Nam" mà đặt cho xà-bông của thợ thuyền của ông ta làm ra vậy. Mà rồi, như hai chữ Việt Nam đó, mình đọc qua, cũng không hiểu hết cái nghĩa sâu xa của nó.

Có người An Nam khác đặt tên xà-bông của thợ thuyền của ông ta làm ra là xà-bông Nam Việt. Mình nghĩ rằng hai ông chủ hãng xà-bông đó đều có ý hay cả. Nam Việt với Việt Nam có khác gì nhau đâu mà hai ông chủ cũng đều là con cháu giòng Lạc Long.

Té ra nay trong các báo đều có lời bố cáo "Xin đừng lầm Nam Việt với Việt Nam". Ông Bền xưa kia có rao "Người Nam Việt  nên dùng xà bông Việt Nam". Nay ông phải rao thêm: "Người Việt Nam không nên dùng xà bông Nam Việt". Mà cho đến mấy số 72% chắc cũng ông nầy nói số của ông kia không đúng. Như vậy có phải là làm cho điên đầu tụi học quốc ngữ sơ sịa như mình đây không?

Hai chữ thường thường như "Nam Việt" với "Việt Nam" mà mình còn không hiểu  nổi. Dễ gì cho mình hiểu hết các cái nghĩa của mấy chữ "ái quốc, ái quần".

Ai còn dám tự xưng rằng mình biết đọc.

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6841 (27. 9. 1932)

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân