BIẾT THÂN

Biết thân, nghe qua có gì đâu? Thế mà nó hàm súc biết bao nhiêu ý nghĩa. Biết thân là tủi thẹn, đau thương, nhịn nhường, hối hận... Vậy mà còn có người chưa biết thân hay lên mặt. Với mấy người đó Thông Reo tôi dám hỏi: "Tư thân bất độ, độ hà thân?" – Thân mình không độ được, độ thân ai?

Độ thân ai! Đụng việc không hề lụy đến thân họ thì (ngoài thân, thiết miệng) họ nói nghe cho kêu, cho bảnh, cho thiết yếu đấy thôi.

Cô bác anh chị ôi! Mình đơn cô độc mộc, không cha không chú dắt dìu, thì không nên địch thể với ai chi. Cứ mở con mắt cho lớn để trông người rồi ngẫm lại ta là đủ.

Thông Reo đọc báo ở bên Tây thấy một chuyện ngộ để thuật cho bà con nghe: Một đôi vợ chồng trẻ tuổi kia ở Paris sắp đi du lịch miệt nhà quê, có viết thơ cho mụ quán ở làng nọ mà chịu giá mướn tháng một căn phòng ngủ. Thơ từ qua lại, giao kết xong rồi, đôi vợ chồng trẻ mới cất bước ra đi. Đến nơi, sẵn phòng đặt, vợ chồng ta lên nghỉ. Rạng ngày sau, hai vợ chồng trẻ nầy đem tận mặt bà quán một cái hộp nhỏ, mở ra cho bà coi một con rệp sống nhăn, mà gây gổ bắt đền bà 150 quan tiền bồi thường, vì bị con rệp ấy mà người ta phải bỏ phòng, làm lỡ dở cuộc du lịch hết.

Việc cãi cọ nầy ra tới quan. Quan bèn dạy mụ quán với bà đầm ở nán đợi một chút, rồi dắt mông-xừ chồng ra ngoài nói nhỏ: "Tôi biết giống rệp hay đi có bọn, không lẽ con rệp của anh nó lại ở một mình. Vậy để tôi cho một người chức việc đi với anh về phòng ngủ bắt bồi lột "drap", lật nệm, bảo kiếm bắt cho tôi lấy một con rệp nữa, đặng làm án mụ quán già nầy nghen!"

Mông-xừ chồng đi hồi lâu trở lại nói: "Kiếm không có gì hết". Quan bèn xử: "Đó, thấy chưa? Có chắc gì là trự rệp ấy ở làng nầy. Bộ anh, hay chị nầy, lúc đi đường sang xe lửa tới xe đò, rồi hắn ta lén lỏn theo sau đó".

Hay! Thiệt xử kiện hay như vua Salomon, ở ta nói tợ Bao Công tái thế. Mà chi thứ có một con rệp... Ậy một con rệp, ở các nước văn minh, nó rọ rạy lắm phải chơi sao?

Hèn chi cụ cựu thượng Paul Reynaud chẳng lấy làm lạ sao cái thành Sài Gòn nầy đã về Tây cai trị hơn 70 năm rồi mà hãy còn có muỗi. Ối, thứ muỗi, mòng, rận, rệp mà kể số chi. Phải chi cụ Reynaud có đọc báo tây ở đây thì cụ đã thấy: vừa rồi họ có thuật một chuyện chơi rắn mắt của năm ông tây kia.

Năm ông tây kia bữa nọ xách hai cái xe hơi đi lượm lặt năm cô "long ẩn" An Nam chở đi dạo chơi trên Thủ Đức. Họ rủ nhau lên một chỗ đồng trống mà tư bề có rừng cây rậm rạp (bộ chắc gò Dầu), rồi đặt tiền thưởng xui năm cô ả cởi trần truồng ra, bỏ tóc xã mà đua chạy bộ với nhau cho mấy ổng coi.

Được! văn minh lõa thân (nudisme). Được! văn minh mỹ thuật (esthétique) đem truyền bá mà ai nói làm gì. Duy có kiểu chơi rắn mắt nầy là đâm họng: Trong lúc năm cô ả bận đồ mẹ đẻ đương hăng chạy, thì năm cậu tây lén túm đồ y phục, bỏ ra xe quay máy tốc chạy mù!

Không cần nói, để cho ai nấy tưởng tượng xem cái cảnh ngộ của năm cô ấy ra sao...

Tôi đã nói: họ chơi. Một chặp họ quay trở lại giao y phục với trả tiền là êm chuyện. Nói cái gì? Nói ra thì mất mối [....](*)? Nên thôi:

Hoa trôi bèo giạt đã đành,

Biết thân mình, biết phận mình thế thôi!

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6877 (23. 11. 1932)


 

(*) Chỗ này ở báo gốc chấm lửng liền nửa dòng.

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân