BỎ THĂM CHO AI

– Anh Tư, đã biết anh làm sôp-phơ cho một ông chủ hãng Tây, chớ một ngày kia cái nạn thất nghiệp nó cũng không chừa anh đâu. Cái đời của chúng mình ngày thường đã là khổ, gặp cảnh thất nghiệp lại còn khổ hơn nữa. Sao đối với cuộc tuyển cử sắp tới đây, anh không thổ lộ ra một  vài ý kiến gì để hả hơi?

– Hôm trước trong lúc có phong trào nói đến nam nữ phổ thông đầu phiếu, tôi đã thổ lộ ý kiến của tôi đối với cuộc tuyển cử ngày 2 Ốc-tóp(**) đây, ra rồi. Nay Thông Reo biểu tôi thừa dịp tuyển cử nói cho hả hơi. Nói với ai? Nói với các ngài căn-đi-đa(*) đó à? Vô chùa nói chuyện với ông phật đồng còn nhẹ tâm hơn. Nói với tám chục vị cử tri đó à? Tôi dại gì chọc họ chửi tôi làm chi, để dành đó mai sau rủi thất nghiệp, đến xin làm sốp-phơ hay là làm bồi bàn cho họ còn hay hơn. Nói với bọn lao khổ như tôi? Họ đâu có quyền tuyển cử mà hội nhau bàn bạc về việc đại biểu sang Pháp! Ối, mà chuyện nầy là chuyện của tôi, Thông Reo nói đến làm chi? Ê, Thông Reo, thằng lao động nầy ngậm câm là tốt hơn hết.

– Sống mà vô hy vọng như anh Tư thì cực lắm!

– Giàu hy vọng hơn ai hết chớ. Cái hạng trí thức như Thông Reo, bi quan chán đời, nửa cười nửa khóc, mới là nghèo hy vọng đó chớ.

– Anh Tư, mình ở trong thời kỳ sài súng. Không phải sài súng ép người ta mua đồ của mình hay là đưa của cho mình mà thôi. Bên Huê Kỳ có bọn ăn cướp làm nghề đưa súng lục vào đầu cử tri ép phải bỏ thăm cho căn-đi-đa nào cho bọn nó tiền đó. Như tôi đưa súng lục vào đầu anh, biểu anh phải hứa bỏ thăm cho hoặc Bùi Quang Chiêu hoặc đốc-tơ Lê Quang Trinh, thì anh bỏ thăm cho ai?

– Không bỏ cho ai hết.

– Anh nầy cứng thiệt chớ!

– Còn như tôi đi cổ động cho hai người đó, tôi đưa cho Thông Reo xăng-bi-ách (cent piastres)(**) thì Thông Reo bỏ cho ai?

– Anh nầy tâm lý thiệt chớ! Thôi, tôi nói thiệt với anh. Mà đưa cái giấy "xăng" đó rồi, tôi mới chịu bỏ thăm nghe không?... Tôi bỏ cho đốc-tơ Lê Quang Trinh.

– Vì sao?

– Tôi không nói về bề trong. Bề trong thì chắc hai người ai cũng không thua ai. Thín cẩu, cắc-tê chắc hai người cũng đồng tài. Tôi nói về bề ngoài là bề dễ thấy. Hai ông căn-đi-đa đó, mỗi người đều có chụp một cái hình ngồi bia-rô làm việc, cả hai coi cũng oai như thủ tướng Tardieu ngồi phòng văn. Khó phân ai hơn ai kém. Qua tới hai cái hình nửa người thì có phải ảnh của đốc-tơ Lê Quang Trinh coi oai hơn không? Đó là một chỗ quan đốc-tơ hơn nhà lãnh tụ rồi đa!

– Đối với thời kỳ nầy, Bùi Quang Chiêu không mang lon đội mão, không đeo mề-đay, coi phải nhà chánh trị, phải người đại biểu của "quốc dân" hơn chớ?

– Cái bề ngoài "hay" đó, mới là lợi hại lắm đa! Dò sông dò biển dễ dò, ai mà lấy thước mà đo lòng người. Chớ cái trái tim (le coeur) của đốc-tơ kia nó lộ ra hết ngoài ngực, mình ngó thấy được rõ ràng, không phải là dễ cho mình hơn sao?

Mười ngàn người đi rước cụ Bùi năm nọ, là họ rước lộn. Chớ đốc-tơ Lê Quang Trinh là người xưa kia có dắt dân Việt Nam hy sanh cho "mẫu quốc" trong cuộc chiến tranh 1914-18, khi về xứ lại biết lo lập đền thờ kỷ niệm kẻ chết, có phải là đốc-tơ thật    một người biết cách chơi với dân An Nam không? Hiện bây giờ đốc-tơ cai quản nhà thương Bạc Hà, giúp ích cho Thông Reo là người khách của mấy chị làng chơi. Sao anh cười, anh Tư?

– Cười Thông Reo cũng nhiều lý lẽ thật. Không, mà Thông Reo chắc căn-đi-đa của Thông Reo đắc cử không?

– Chuyện đó là khác. Cử tri chỉ có tám mươi mốt người. Ai có công chạy vài ngày hỏi họ thì biết.

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6844 (30. 9. 1932)


 

(**) ngày 2 Ốc-tóp: ngày 2 Octobre (ngày 2 tháng 10).

(*) căn-đi-đa: âm chữ Pháp candidats: các ứng cử viên.

(**) cent piastres (chữ Pháp): một trăm đồng

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân