Cải chiên dầu xức mà ngon lành

César, đại tướng nước Rô-ma đời xưa, trong khi đi đánh xứ Gaule, một ngày kia, đi đường lỡ chừng phải cùng bộ hạ quân lính vào ngủ trọ một nhà nghèo rất quê mùa. Chủ nhà thấy khách sang trọng, oai nghi lẫm liệt như vậy, cũng cố dọn bữa ăn coi cho tử tế. Ngặt vì nhà bẩn chật quá, trong bếp chẳng có một món chi.

Họ rủ nhau vác cuốc ra vườn đào được một mớ cải củ, tính đem chiên đi, làm một món ăn cực sang rồi. Báo hại trong nhà lại chẳng được một giọt dầu để chiên xào, túng quá họ phải lấy dầu đàn bà xức đầu mà chiên đỡ.

Trong khi bộ hạ quân lính ăn đến món mỹ vị ấy, thấy bay mùi hôi rình, người nào người nấy bắt động mồm ói mửa, trên mặt lại còn hiện ra cái vẻ bất bình. Nhưng có một mình César cứ vui vẻ như thường, nói thong thả mà rằng: "Chủ nhân đã hết lòng tiếp đãi chúng ta, chúng ta quyết không nên lòi bộ mặt bất hân hoan ra mà cho họ thấy, dầu thế nào chúng ta cũng phải làm lơ đi mà tỏ dáng biết ơn họ mới được".

Nói vậy rồi đại tướng bưng đĩa củ cải chiên dầu xức phần mình mà ăn ngon lành, cho đến hết đĩa.

C. D.

Phụ nữ tân văn, Sài Gòn, s. 123 (17. 3. 1932) ; s. 126 (7. 4. 1932) ; s. 130 (12. 5. 1932) ; s. 170 (29. 9. 1932) ; s.171 (6.10.1932)

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân