CÁI ĐẠI THỂ CUỘC NHỰT HOA CHIẾN TRANH

VÀ VẤN ĐỀ ĐẢNG TRỊ Ở TRUNG QUỐC

Từ hôm Nhựt Hoa đánh nhau ở Thượng Hải tới nay, ta cứ nghe tin Tàu thắng hoài. Mà nếu Tàu thắng thì Nhựt phải lui binh, có đâu lại càng ngày càng viện binh thêm và cố ý phá huậy cuộc chiến tranh ra cho rộng? Vả lại trong khi nghị hòa, trên một chiếc tàu binh hôm nọ, nếu bên Nhựt bại hẳn, thì sao lại cứ tỏ ra cái thái độ cường ngạnh, buộc cho Tàu những điều kiện nặng nề? Thấy những hiện trạng ấy thì khó mà tin rằng Tàu thắng lắm.

Ta ở xa và cũng không có thể phái người đi thị chiến tận nơi như các nhà báo bên Tây được, ta chỉ nhờ coi chỗ mánh lới mà đoán ra sự thiệt. Tức như coi cái đại thể nói trên đó thì đủ thấy hổm rày Tàu tuy có thắng là thắng xập xụi đôi trận vậy thôi, chớ quân Tàu chưa chắc địch nổi quân Nhựt lâu ngày được. Vả sau nầy nếu vạn nhứt mà họ địch tới cùng được, ấy cũng là nhờ ở lòng hy sanh, cậy ở dân khí của họ, chớ nói ra thì binh lực Tàu phải kém Nhựt xa lắm.

Bên Trung Hoa từ lúc có giặc Nhựt đến nay, trong nước họ lại thêm một cái vấn đề nữa, là vấn đề đảng trị nên để hay nên thay. Hồi ông Tôn Văn chết rồi có di chúc lại lấy Quốc Dân đảng mà trị nước Tàu, kêu bằng "Đảng trị"; từ đó đến nay cái chế độ nầy vẫn đã bị công kích nhiều lần, nhưng ngày nay bị công kích còn gắt hơn nữa, cái thế lực của Quốc dân đảng ý muốn lung lay. Cho nên cuộc chiến tranh Hoa Nhựt với Quốc Dân đảng thật có quan hệ mật thiết lắm: nếu trận nầy mà đánh thua Nhựt thì thế nào Quốc Dân đảng cũng sẽ bị đổ.

Về hai việc trên nầy, mới rồi nhơn cuộc kỷ niệm 72 liệt sĩ về ngày kỵ giỗ giáp 21 năm, Uông Tinh Vệ có diễn thuyết tại Nam Kinh một bài nói rõ ràng lắm, chúng tôi xin thuật lại đây để độc giả nhơn đó mà suy xét.

Uông nói:

"Lần nầy quân Nhựt lấy súng cối xay, trái phá, với máy bay mà giày đạp miền Thượng Hải, về những quân khí dùng mà đánh nhau đó, thì chúng ta không có thể đem mà so sánh với họ được (nghĩa là quân khí của Tàu thua Nhựt quá). Đã vậy mà chúng ta vận chuyển lính tráng khí giới đi tới chiến trường cũng không mau lẹ bằng bên Nhựt nữa. Bởi vì bên Nhật vận tải do đường biển, họ chở lính bằng tàu buôn, có tàu binh đi theo kèm, chỉ trong hai ngày là đã từ Trường Kỳ đến Thượng Hải được rồi. Còn bên chúng ta vận binh chỉ có đi đường bộ, mà lại dọc đường bị ngạnh trở nữa, nhiều chỗ gặp có tàu binh của giặc đón đường canh giữ, làm cho chúng ta phải lén lút mà đi. Cái chỗ vận binh khó khăn đó phần nhiều người ngoại cuộc không biết được, chỉ có tướng sĩ trong hàng trận thì mới rõ.

Bởi vậy họ đều nói rằng: Quân ta đằng trước thì khí giới không bằng quân Nhựt, đằng sau thì viện binh cũng không mau lẹ bằng quân Nhựt nữa, như vậy mà dám chống cự lại với Nhựt, là chỉ vì chúng ta có lòng hy sanh, không kể gì tánh mạng mà cứ việc đi tới đó thôi."

Đọc mấy lời họ Uông nói trên thì biết là lời thật tình lắm. Quân Tàu chỉ có một chỗ cậy mà cự lại với quân Nhựt là tấm lòng hy sanh đó, chớ còn nói ra mặt gì cũng thua người ta hết.

Họ Uông ví cái lòng hy sanh của quân lính ngày nay chống lại với Nhựt cũng như 72 vị liệt sĩ có lòng hy sanh chống lại với Mãn Thanh ngày trước. Ngày trước 72 liệt sĩ tuy không thành công trong khi khởi sự mà bị chết hết, song nhờ đó, năm sau Dân quốc liền được lập lên; thì ngày nay, quân Tàu đánh với Nhựt tuy chưa biết ra sao, chớ nhờ cái lòng hy sanh ấy, nước Tàu từ đây có cơ ngóc đầu lên được giữa vạn quốc thì đã hẳn.

Lời nầy không nói cách khoa trương như lời của những người Tàu khác mà nghe có vẻ thành thật chắc chắn lắm. Thật vậy, cuộc Nhựt Hoa chiến tranh nầy nếu ai biết thấy cho đúng, thì chỉ thấy nó là cái lợi về đường ái quốc tinh thần cho dân Tàu đó thôi, cái lợi về ngày sau đó thôi, chớ không có thể nào thắng Nhựt ngay bây giờ cho được.

Nói đến đảng trị thì vì Uông là người trong Quốc Dân đảng, cho nên bề nào Uông cũng nói theo phe với đảng mình; sự nầy dầu cho ai cũng vậy, chỉ trừ ra người nào không ở vào đảng nào hết thì mới nói mực trung mà thôi, vậy dầu có thấy trong lời nói đó có chỗ thiên lịch, ta cũng chẳng lạ gì mà chỉ trích. Uông kích bác những người chủ trương việc thủ tiêu đảng trị mà đem lại cái chế độ hiến chánh. Uông cho rằng ở nước Tàu ngày nay mà làm hiến chánh thì chỉ là theo kiểu hiến chánh của Viên Thế Khải hồi 12 năm trước mà thôi. Có dùng lối đảng trị như ngày nay thì mới tỏ cái lòng tự tín của người Trung Quốc, những người đứng ra làm việc mới có chịu trách nhiệm, và cái lòng hy sanh mới do đó mà phát hiện ra; cho nên đảng trị là một cái chế độ hay lắm không nên bỏ, mà cũng không thể bỏ được.

Cái ý kiến của Uông đó chỉ là một cái ý kiến binh Quốc Dân đảng, cũng như những cái ý kiến khác công kích Quốc Dân đảng, nói thế nào nghe cũng được hết. Nhưng cái thiệt sự là: hễ phen nầy mà Tàu thua Nhựt, thì Quốc Dân đảng thế nào cũng bị đổ; dầu Uông cùng đồng đảng mình có khéo nói đến đâu đi nữa cũng chẳng ích chi.

T. L.

Trung lập, Sài Gòn, s. 6698 (6. 4. 1932)

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân