Cái đề bằng giấy trắng

     Vua Frédérich le Grand nước Đức (sanh 1712, tức vị 1740-1786), có một lần tiếp đến cái tin nói vị mục sư của nhà thờ nhà vua qua đời rồi. Vị mục sư chết đó là người học rộng tài cao mà lại tin đạo sốt sắng lắm, nay mất đi thì vua rất lấy làm tiếc. Vua muốn lựa trong hàng mục sư lấy một người cho được như ông ấy, bèn dùng cái phương pháp dưới nầy.

     Trong các mục sư, người nào muốn sung vào chức ấy thì vua bảo cho ngày chúa nhựt tới sẽ đến tại nhà thờ của vua để giảng đạo, mà cái đề mục giảng thì đến hồi đó vua mới giao cho.

Có một vị mục sư vỗ bụng chịu.

Đến bữa chúa nhựt, trong nhà thờ người ta thiếu điều chen chưn nhau mà đứng. Khi vua cầu nguyện xong thì bước lên giảng đàn. Vị mục sư chịu thí nghiệm ấy cũng lên theo. Vua bèn móc trong tay áo ra một phong thơ, đưa cho viên thị thần, viên thị thần trao lại cho mục sư, ai thấy cũng tưởng chắc rằng đề mục giảng hôm nay ở trong phong thơ đó. Không ngờ, người giảng đạo mở phong thơ thì té ra một tờ giấy trắng, chẳng có một chữ nào ráo. Vậy mà ông ấy cũng không hề sảng sốt chi hết, thần sắc cứ tự nhiên như không, đưa mảnh giấy trắng cao lên cho thính giả xem thấy rồi nói rằng: "Hỡi anh chị em, bên nầy cũng chẳng có chi hết, bên kia cũng chẳng có chi hết; số là Đức Chúa Trời từ trong cái chỗ không có chi hết ấy mà gây dựng ra hết thảy mọi loài."  Mở đầu một câu ấy rồi ông tiếp luôn, thành một bài giảng nói về sự Đức Chúa Trời tạo thiên lập địa rất dài mà rất hay. Hết thảy kẻ nghe đều vỗ tay như pháo nổ. Nhờ vậy mà vị mục sư ấy được vua ban khen là người bác học rồi cất lên làm mục sư ở nhà thờ nhà vua.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân