CÁI GIÁ CỦA CON NGƯỜI

Gặp cái hồi thiên hạ cả trời đều kêu khổ, vật gì cũng sụt giá cũng ế nhệ mà mình đi tìm cho ra cái giá của con người có dễ dầu gì. Song theo như tôi hiểu, người là chủ tể cầm quyền sanh tử muôn loài, người là éc-be (expert)(*) đánh giá cả vạn vật, thì cái giá của con người chẳng bao giờ mà sụt nổi.

Ấy, ai không tin, nói buổi nầy thất nghiệp thiếu gì, đem bắt thử một người mà làm thịt coi có ở tù chết chém hay chăng cho biết.

Con người không bao giờ sụt giá, nhưng mà con người, ai biết giá? Ai biết giá con người nè? Biết. Biết hết trọi! Có điều biết mà để bụng đợi hồi sẽ nói đó thôi.

– Anh nầy tài nói tướng hoài! Con người ai như nấy, tôi mới hỏi: Anh tính vịn vào đâu mà đánh giá họ nói nghe coi.

– Thì vịn vào cái lòng ham muốn của họ chớ vịn vào đâu. Tục ngữ ta có nói: "Trai tham sắc gái tham tài", cứ lấy cái sắc với cái tài mà so sánh thời tức nhiên là độ ra cái giá của phe nam phe nữ ngay.

– Nói vậy thì về phe đàn ông người tài năng tri thức là người có giá phải không?

– Phải mà không. Vì tài năng học thức ghi trên bằng cấp thời chưa đủ; phải đem nó ra mà ứng dụng với đời cho thích hạp, cho công chúng hoan nghinh, cho dân tâm tùng phục mới được.

– Anh nói cái khó quá, vì "ở sao cho được lòng người, ở rộng người cười ở hẹp người chê"?

– Không khó gì hết. Đây anh nghĩ coi: người tài năng tri thức là người khôn phải hôn? Khôn mà kiêu lẫn điêu ngoa, gian tham, quỷ quyệt, có ai màng, họ tránh đi xa lắc hết. Chớ khôn mà ngoan ngùy, phẩm hạnh, thành thật, nghĩa nhân, khôn như thế tiếng ta gọi là "biết điều", thời thiếu chi kẻ tín, vì, yêu, chuộng. Vậy ta cứ lấy hai chữ "biết điều" ấy mà làm mực là cân được giá kia thê!

– À, còn đàn bà, anh nói có sắc là có giá, mà biết lấy gì định sắc cho ra giá nó anh?

– Phải đó chút! Cái sắc đẹp của đàn bà thật không sao nhứt định được. Bởi vậy người ta mới sánh cái sắc của đàn bà như cặp kiếng đeo mắt, kiếng ai hạp nhãn nấy, hay muốn nói theo nhà thi sĩ Nguyễn Công Trứ: "Hoa với khách như đà có hẹn, ưa màu nào màu ấy là xinh" cũng đặng. Song đối với tài trí của người đàn ông ta đã nói cái mực "biết điều" thì đối với sắc đẹp của đàn bà, ta cũng có cây thước "phải thế" để đo cho ra chớ. Người đàn bà phải thế là người đàn bà có duyên. Người có duyên thì cốt cách dịu dàng, nói năng giòn giã, cách giao thiệp rất là nhã nhặn, ai thấy cũng ưa. Sức đỗi đàn bà là kẻ thù lớn hơn hết của đàn bà (La femme n'a de pire ennemi que la femme) mà còn phải chịu con người thanh bai ấy là phải thế.

– Được, biết họ có giá rồi, mà giá mấy?

– Ồ, cái đó là vô giá mà! Đàn bà như Đậu A Kiều, thời được vua Hán Võ Đế nói "Giá nầy dầu chứa nhà vàng cũng nên". Còn đàn ông như Liễu Hạ Huệ, lúc chết rồi mà ai phạm đến mả người còn bị chém đầu thay!

– Anh nói niếc. Tôi thấy hai vợ chồng Nguyễn Đức Nhuận, họ nói họ cao sang danh vọng, mà khi họ kiện hai tờ báo Sài thànhTrung lập nhục mạ họ, thì họ chỉ đòi cỏn trụm cả hai mạng có hai chục ngàn đồng bạc thê!

– Có vậy lại cũng để cho mình đánh giá họ chớ sao. Mà nghe nói rồi đây lên tòa còn giảo giá lại (*) nữa.

Để mà coi.....!!

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6796 (4. 8. 1932)

 


 

(*) expert (chữ Pháp): người sành thạo, người giám định.

(*) giảo giá lại: "giảo" là so sánh; "giảo lại" = so lại, đong lường lại (H.T.Paulus Của, sđd.)

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân