CÁI KHÓ MẠ VÀNG

Cái đầu đề trên đây là tôi dịch theo tiếng Pháp "la misère dorée" (cái khó mạ vàng).

Gặp cái hồi kinh tế gian nan nầy trên nhà nước còn nợ nần thắt ngặt xoay xở chẳng hay rồi thời hỏi trong cái đám dân đen mình đây, có ai rảnh rang thơ thới chớ?

Tôi biết có nhiều người trong xứ mình, tuy trong thì nhà rộng cửa cao, bạn bè phục dịch không thiếu gì, ngoài thì phố xá đồn điền sở kia sở nọ, mà tới tuần phát tiền công cho thợ, đến kỳ chạy tiền góp cho băng, còn chíp miệng than dài: "Phải ai chịu mủng hết gánh nặng nầy, tôi giao lại cho nó rảnh"! Ấy là bực thượng.

Bực trung thì có người còn giữ lại một cái xe hơi để làm chưn mà chạy bận, ba cái hột xoàn cho vợ đeo nhỏng nhảnh để làm mặt làm mày, mà hột xoàn thì nay đợ mai cầm, xe hơi lại bữa nhớt xăng, hồi vỡ ruột.

Đó, bề mặt coi ràng ràng như vậy, mà bề trong đà ủ dột mấy ai hay. Cho nên những tiếng "rường rã", "rân rác" là nói tự hồi nào kia, chớ hội nầy thì những câu: "có vỏ mà nỏ có ruột", "ngoài tươi trong héo", "coi rột rạt mà hết nạc bày xương", v.v... là "đúng mùa" hơn hết thảy.

Còn bực ba? Thôi đi cô bác anh chị ơi! hãy để Reo cười mau cho khỏi khóc: hi, hi, hi! hì, hì, hì!!

Hả! hả! hả!! Mấy tay giàu gộc họ không còn mắc cỡ mà kêu chết chuyền hơi, còn mấy bợm giàu nảy mới hôm kìa, mà kia, họ lên mặt nói hôm nay ta giàu hú: "Thưa các bực thức giả, tôi xin tỏ qua mấy lời thì đủ biết. Hiện nay nhà tôi vẫn buôn bán tấn phát như thường, không có thiếu nợ thiếu nần ai, hòng nói túng thế phải xoay nghề". Ê! lên mặt "sái mùa" rồi bậu. Quảng cáo bậy! A-la-de (arrière) lại đi!

Ừ, khổng biết giống gì nó ám cậu, mà mở ngãng cái đụng đầu. Đang lúc người ta la chỉ cậu mới làm được "vố" no "bóc-ké"(*), thì cậu lại vùng lên mặt nhà giàu. Nếu vậy mấy ông "thức giả" đỡ đầu cậu dạo nầy chẳng là bớt rên túng bấn rồi đó. Vì theo như lời cậu ta tuyên bố, thì các ông túng bấn ấy phải nương cậu, chớ cậu đâu có nương ai! Mà nương ai được cái hội nầy? Nương cho nát giạu(1) người ta, ai dám chịu!

Ai khổng biết cậu ta có cái ngón "lợi dụng" tinh ranh lắm. Với cô bác anh chị bình dân thời họ lợi dụng những là phèng la, chổi chà, văn sĩ rẻ; còn với các "bậc thức giả" của họ, lắm lúc họ chỉ lợi dụng có một cầu hát cũng ru êm.

– Câu hát gì đâu? Nói cho "đúng" đừng đặt chuyện, hẻn!

– Đây! đây:

         Lẳng lơ cũng chẳng có mòn,

Chính chuyên cũng chẳng sơn son để dành.

THÔNG REO

         Trung lập, Sài Gòn, s. 6761 (23. 6. 1932)


 

(*) bóc ké: ứ, đầy, xụ (Từ điển phương ngữ Nam Bộ, sđd.)

(1) Tục ngữ ta có câu: "Nương đâu nát giạu đó" (nguyên chú).

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân