CÁI LÕI CỦA CON NGƯỜI

Xin lỗi với bà con, bữa nay bị người ta đem mấy câu chữ Hán như những là "đầu thử kị khí" – liệng chuột sợ bể đồ (à quên: ném con chuột còn sợ bể cái bát), "ái ốc cập ô" – vì thương cái nóc nhà mà tha cho con quạ, mà Thông Reo tôi để dành được ba cái chữ nho cũng đem chút ít ra mà xài với họ.

Sách có chữ (nói theo kiểu mấy ông đồ): "Văn chất bân bân, nhiên hậu quân tử", chữ nghĩa với đức tánh cân bằng mà sau mới nên người quân tử. Ngạn ngữ ta cũng có câu: "Có văn có chất mới ra lịch người". Thôi bữa nay để mình xin tạm dẹp cái văn ra, vì nói chuyện với "người ta" xài văn hoa chưa tiện.

Ừ mà chất là cái gì? Tôi xin đáp: chất là cái lõi của con người, cũng như cây tốt (danh mộc) thì có lõi vậy.

Tôi xin tỉ dụ: một khúc vông với một khúc trắc. Khúc gỗ trắc dầu cho ngộ người không biết nó là cây trắc đem mà bắc cầu mương đi nữa, thì nó vẫn trày trày nằm chịu vậy, cho đến ngày nào gặp người biết nó là trắc đem nó lên mà dùng làm bất cứ là vật chi thì những vật ấy cũng đều là có giá trị cả.

Trái lại thứ cây vông, thịt nó xốp xộp chẳng ra gì thì dầu ai có cắc cớ đem nó ra mà chạm trổ tượng ông táo ông tiên, sơn son thếp vàng, màn che sáo phủ gì mặc kệ, đến chừng mọt đục sơn tróc thì vông cũng huờn vông.

Ấy bà con coi đó mà coi: cây có lõi mới nên dùng, cũng như con người ta có đức tánh có phẩm hạnh mới có thể sở cậy họ làm những việc công ích cho xã hội ta được chớ.

Chớ họ ỷ họ có tiền (!), đồng tiền làm không mệt, rồi họ mướn những tay văn sĩ vô liêm sỉ viết càn viết bướng như vầy phỏng ai có nghe lọt cùng chăng: "Cái sự cá nhân nên hay hư, chìm hay nổi, là không hệ trọng cho chúng ta đó. Nhưng nếu vì đó mà hại đến công cuộc đại thể của chúng ta thì chúng ta phải coi là hệ trọng chớ sao?"

Nói phứt cái mau nghe: nếu theo họ, cái sự cá nhân nên hay hư không kể thời mới kể cái chi bây giờ? Hay là kể cái độc quyền buôn "mấy triệu nữ đồng bào"? Hay là cặp vợ chồng Nguyễn Đức Nhuận giận sao cái cuộc diễn thuyết về vấn đề "Phụ nữ giải phóng" ở hội chợ của họ tổ chức, mà hai bà Phan Thị Bạch Vân và Phan Văn Gia lại nhè đem mà luận biện ở bên nầy? Hay là... Hay là....

Ôi, mà cãi với họ chi cho mệt! Họ đã nói họ là cặp chuột ("đầu thử kị khí"), – chuột đục khét bánh sữa của con nít; họ đã khai họ là cặp quạ ("ái ốc cập ô"), – quạ vũ đáp thây ma đồng bào bị bão lụt, thì còn cãi với họ mà làm chi!

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6747 (7. 6. 1932)

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân