CÁI NGHỀ NGUY HIỂM

Ở cái đời giây thép gió (TSF) nầy thiếu chi nghề nguy hiểm: cỡi máy bay là nguy hiểm mà ngồi tàu lặn cũng là nguy hiểm, đi thám hiểm trên Bắc Băng Dương là nguy hiểm, mà dùng ba lóng sắt vượt lên chín tầng mây cũng là nguy hiểm nữa.

Tuy vậy chớ chưa hẳn thật là nguy hiểm, vì nguy hiểm về vật chất với khoa học tương đối, thời con người có học còn dùng phương khảo cứu mà đề phòng được. Chí như cái nghề làm đại biểu cho quần chúng, mà nhứt là quần chúng buổi bây giờ, thì tôi phải chịu cho là nguy hiểm thật.

– Ê! trớ trêu vừa vừa vậy anh Thông Reo! Ai có đời người ta rủ nhau tranh cái chức đại biểu cho dân đến sạt nghiệp hư thân không sá kể, mà anh gọi cái nghề ấy là nguy hiểm chớ? Hoạ khi anh cho nó nguy hiểm về phương diện tranh giành chăng?

– Không, không đâu! Tôi chỉ ngay lẫy mà luận chỗ nguy hiểm của nó chớ! Thời đây, để tôi tỉ dụ cho anh nghe: Có một chàng công tử ở miệt vườn, mẹ cha mất sớm, để lại cho chàng va một cái sự nghiệp đồ sộ với một bầy em dại lau hau. Anh ta là con giòng chánh, lớn tuổi hơn sắp em nhiều, nhưng anh ta mắc phải bịnh lãng trí dị kỳ, thành thử cái sự nghiệp lớn lao kia phải giao phú về tay một người anh nhà bác thủ hộ.

Công tử ta không điên không khùng, duy có cái bịnh hay quên, mà quên luôn quên lậm. Buổi sáng nhận của ai vật gì, buổi chiều quên lửng; ngày nay đưa cho ai giống gì, ngày mai quên lơ; quên hết thảy việc xưa sau, quên ráo trơn điều sẽ đến; tiền của nợ nần không nhớ tới, mà ruộng nương vườn tược biết chi đâu. Cũng may là anh ta còn nhớ chỗ ăn chỗ ngủ ở trong nhà, nhớ vợ nhớ con đôi chút đó.

Sự nghiệp giao người thủ hộ, thủ thì thủ mà hộ có hộ đâu. Họ thủ hộ sao sự nghiệp cứ hao mòn, làm ông già vợ công tử ta cứ đem nổi đóa. Ổng qua nhà chàng rể bảo vợ con thân thuộc chàng va đi hết ráo, để một mình ông với chàng nọ cùng ít đứa gia đinh ở lại thôi. Ông ra tay trị có mấy ngày mà việc gì đời cố lỉ cố lai nào công tử ta đều nhớ lại hết.

– Ổng trị cách nào mà giỏi vậy?

– Có gì đâu, ổng sai bè trẻ lột trần truồng cậu hộ thì thấy cậu nhớ xin áo quần mặc lạnh, sai cấm ăn thì cậu nhớ xin ăn;...

(Kiểm duyệt bỏ một đoạn dài)

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6776 (10 và 11. 7. 1932)

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân