CÁI THIÊN HẠ ĐÃ CÓ

Mề-đay nào cũng có hai bề: bề mặt và bề trái. Cứ xem lại từ cái mề-đay điều của mấy ông quan to cho đến những cái mề-đay danh dự, phẩm hàm, công trận của mấy ông thông, ông đội, cũng là bề mặt diện ra đàng trước, mà bề trái thì lật để đàng sau. Đâu cho tới những trăm ngàn miếng mề-đay quý giá của các bà các cô cùng với thiên vạn miếng mề-đay đơn sơ của chị em lao động cũng là có bề mặt bề trái nữa. Nhưng nghĩ lạ, hễ mề-đay thì ai cũng ưa, dầu bề trái dầu đằng sau nó có xấu xí thế nào, họ cứ xem bề mặt mà đặt tên cho nó: miếng mề-đay.

Thể theo cái tâm lý ấy cho nên người ta đã đem mà sánh với miếng mề-đay hết thảy những việc may mắn, hay ho, khéo khôn, hạnh phước ở đời nầy. Xúi cho người ta ham hố sự may trước mặt, rồi họ sợ; sợ mới đặt một câu thòng như thế nầy:

"Mề-đay nào cũng có bề trái của nó hết".

Ừ, cõi đời đã chẳng phải là cõi tận thiện tận mỹ, vẹn vẻ hoàn toàn, thời ai có nại gì bề trái mà vứt bỏ hết mề-đay sao?

Chừ Thông Reo xin bà con ta hãy ví cái thiên hạ đã có là cái quyền phổ thông đầu phiếu với cái mề-đay thử nào.

Ngó ra các nước ngoài, đâu cho đến nước quân chủ như Nhựt Bổn kia cà, Xiêm La mới đó, có ai là không ưa cái mề-đay phổ thông đầu phiếu ấy chăng? Họ chẳng những ưa mà lại còn cho  cái ấy là một cái "thần thánh bất khả xâm phạm" nữa. Nhờ vậy mà dân biểu người ta có lắm ông được tín nhiệm hàng muôn triệu lá thăm.

Còn ta? Trông người lại ngắm đến ta, thiệt Thông Reo nó thèm cái mề-đay phổ thông đầu phiếu ấy thiếu điều đứt gân cổ lận. Chẳng những nó thèm cho nó, nó lại còn nài xin cho đồng bào cả nam lẫn nữ được đeo, đeo cho được cái mề-đay ấy mới nghe.

Có người họ muốn thủ tiêu cái ý thảo lảo của Thông Reo, họ cứ chập chộ ý hà rằng: "phổ thông đầu phiếu" là mũi nhọn hai đầu, là cây gươm hai lưỡi, trao cho người chưa từng trải cầm thì nguy lắm. Nói cho quịt mà nghe: sống giữa đời giây thép gió (T.S.F.) nầy mà họ còn mong nhồi sọ lũ dân đen để giành hết độc quyền phần họ hưởng, thiệt nghe mà phát ớn. Vậy sẵn trớn sao họ không lên giọng người lớn nhát con nít mà la át chúng mình: "Đừng! Chơi dao có ngày đứt tay đa!"

(Kiểm duyệt bỏ)

Gàn! Hủ! Củ xì! Ai có đời vì mảng sợ đứt tay mà chẳng xài con dao chưa? Xài! Xài! Xài đi ta! Xài rồi quen, rồi thạo cũng như tràn đồng thiên hạ khắp gầm trời kia vậy.

Thôi đi các ngài ơi! Thông Reo tôi xin lạy các ngài luôn cả nón. Luật thiên nhiên tấn hóa, ghép làm sao cho lọt vào cái khuôn.... bó rọ của các ngài? Các ngài có sợ miếng mề-đay của các ngài nó trật "mốt" sái mùa, thì hãy trở cái bề trái của nó ra cho lạ mắt thiên hạ, khi may mà dễ chịu.

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6766 (30. 6. 1932)

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân