CÁI TIẾNG ĐỜI

Không hiểu cái tiếng đời là cái quái gì, mà từ trẻ tới già, từ nam chí nữ, ai ai cũng là sợ nó hết. Thông Reo nghe đã đầy tai những câu người ta hỏi gắt nhau: "Ông, chú, anh, chị không sợ mang tiếng đời à!" Mang tiếng đời! Xiềng, xích, gông, cùm gì mà sợ dữ?

Ấy mà sợ. Sợ thiệt chớ không phải sợ chơi đâu. Thuở xưa, hồi đạo Khổng đương thạnh thời, những tiếng liêm, trinh, hiếu, nghĩa còn chói lọi giữa trời Nam, thì các cụ nho nhà ta vẫn sợ lời "thanh nghị". Hai chữ "thanh nghị" ấy nghĩa là lời chỉ trách mà chỉ trách một cách vừa nghiêm khắc, vừa rập ràng, của những kẻ đồng hàng ngang bực với họ.

Ngày nay tuy "tiếng đời" nó không có vẻ trịnh trọng trang nghiêm như lời thanh nghị của các ổng thuở trước, nhưng nó có một cái tánh chất lan tràn rất là mau lẹ, khi nhấp nhô hàng lượn, khi xao xiếng bủa vòi, bởi thế người ta mới cho cái tiếng đời dị nghị nầy là làn sóng dư luận bao trùm trên biển thế.

Sợ! Đáng sợ bấy tiếng đời! Ghê! Gớm ghê thay dư luận!

Thế mà có người, nghe nói đến dư luận, đã chẳng sợ còn giang ca thách đố. Thông Reo tôi còn nhớ có một cô ả ở làng kia, con bà góa có ăn, lại người cô cũng khá. Cô vì thất giáo mà lăng chà lăng ngói, nay cô vớ thằng nầy, mai cô vơ thằng khác, có một lúc cô cặp cả hai xừ một lượt, chúng đụng đầu làm vỡ xóm vỡ làng. Rạng ngày ra cô đi chợ bị dư luận họ rùng rùng lên mạt sát. Cô bèn nổi cáu đổ nuồi(*) ra chửi xối: "Ừ, tao tự do muốn lấy ai tao lấy, can gì bay mà xấm xãi xấm xi!" Có người thấy ả ta nói đổ bọt mồm bọt quáp, bèn chạy lại dức: "Ê, cô! lấy ai thì lấy có người, ví bằng lấy bậy chúng cười đừng la, nghen!" Cô ta lúc giận nư sẵn trớn, áp lại vày người can gián. Cậu nớ giận để cho cô một bài học, nói rằng đánh một gái cho cả chợ làm gương.

Ừ, làm gương thì làm gương, chớ bài học thời Thông Reo không dám chắc, vì tục ngữ ta có nói: "Đánh cho chết, cái nết cũng không chừa", mà.

Cô bác anh chị nghĩ coi: cái tiết tháo của con người chỉ không với có. Trai có tiết mới trọng nghĩa, gái có tiết mới thành trinh. Chớ cái hạng gái giang hồ nay ở thuyền nầy mai sang thuyền khác, cái hạng trai tứ chiếng nay binh bên nầy mai vực bên kia, thì tiết trinh với tiết nghĩa ở đâu còn.

Ở bên Tây, những hạng ra làm chánh trị mà đổi thay chánh kiến như thay đổi áo sơ mi thì người ta liệt cho cái biệt hiệu là nhà chánh trị kỳ nhông. Ở ta đây công chúng lại bất nhơn đem đánh cục cả ba thứ: kỳ nhông, cắc ké, kỳ đà làm một chỗ. Nhưng kỳ đà là tối hệ, vậy thì ta hãy kêu mấy nhà chánh trị hay lật mặt để giật lùi, cản mũi như ông Nguyễn Phan Long là chánh trị kỳ đà thì đúng lắm.

Nầy ông Nguyễn Phan Long ôi!

Trăm năm bia đá thì mòn,

Ngàn năm bia miệng hãy còn trơ trơ!

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6852 (18. 10. 1932)

 

 


 

(*) đổ nuồi (hay đổ nùi): nói toạc ra.

 

© Copyright Lại Nguyên Ân