CẤM KÊU CỤ

Một tin ở Huế mới vào, cho hay rằng ngoài ấy mới có một sự cải cách do các bực đại thần Nam triều xướng ra, là sự cấm người ta kêu các ngài bằng cụ.

Tôi mới nghe tin thì lấy làm quái, chi thứ kêu cụ mà việc gì cũng cấm hè? Nhưng sau nghe rõ ra thì cũng không phải là không có duyên cớ, người ra cấm lịnh ấy cũng có lý lắm đa.

Một là bởi cớ tiếng cụ ngày nay thiên hạ dùng tràn lan quá, đã tràn lan thì thành ra không còn phải là tiếng sang trọng gì đó, có vinh dự gì mà chịu lấy làm chi? Cho nên cấm.

Huống chi tước mạng Triều đình lớn lắm, ai được có tước mạng ấy phải có tiếng xưng hô để khác với người  thường, như thuở xưa kêu "quan lớn" là phải lắm. Quan lớn thì chỉ có bậc đại thần mới đương lấy được thôi, người không quan không đương được, và người quan nhỏ cũng không đương được nữa. Như vậy mới tỏ ra cái vẻ sang trọng hơn người chớ.

Vài chục năm nay người ta bỏ tiếng "quan lớn" không kêu mà kêu "cụ", ấy là thất lễ.

Ngày nay trong nước lại có hạng người không có quan chức mà người ta tôn kính, rồi cũng kêu cụ đi, [….](*) Vậy nếu các bậc đại thần mà cũng nhận lấy tiếng cụ, thì có khác gì mấy người nầy?

Có một điều nầy nữa rất nên chú ý. Trong lúc nói chuyện thì mở miệng kêu tiếng "cụ" rất rõ ràng, khỏi lầm với tiếng khác. Chớ còn trong khi viết có sự lôi thôi, khó lòng.

(Kiểm duyệt bỏ)

Chữ cụ phải có dấu nặng mới được. Vậy mà trên báo dùng chữ cụ mười lần thì hết năm sáu lần họ bỏ […] (*) lộn dấu.

(Kiểm duyệt bỏ)

Hiểm cho các nhà báo lắm. Khi họ […](*) lộn dấu như vậy, nếu có trách, bất quá họ mất công cải chánh mà thôi! Thế thì chi bằng bảo họ đừng dùng nữa là hơn?

Ngoài ra lại còn một lẽ nữa. Các quan lớn đời nay nhiều ông nhỏ tuổi, mới chừng ba bốn chục tuổi mà thôi. Hạng ấy mà cũng kêu bằng cụ thì khác nào trù(*) cho người ta mau về hưu, mau già, mau chết!

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6733 (21. 5. 1932)


 

(*) Các chỗ này báo gốc để trắng mỗi chỗ từ nửa dòng đến 1 dòng.

(*) trù: chúc dữ; trù nhau: chúc dữ cho nhau (H.T. Paulus Của, sđd.)

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân