CÂU CHUYỆN THÚ TRONG NGHỊ VIỆN CÓ ĐÀN BÀ

Các nước bên Âu Mỹ, ngoài nước Pháp ra, đàn bà được tham dự việc chánh trị đã đến gần vài chục năm nay rồi. Từ khi trong nghị viện có đàn bà, nghĩa là đàn bà đã được quyền ứng cử làm nghị viên, thì đối với đàn ông, họ đã gây ra nhiều cuộc tranh biện và cải cách, làm cho cái quyền lợi phụ nữ ở nghị viện càng ngày càng được khoách trương thêm.

Có một việc tranh biện nhỏ nhỏ thuộc về trong lúc nhóm hội đồng, kể ra đây nghe chơi cũng có lý thú lắm.

Nhơn vì, theo thói quen của họ, các bà các cô làm nghị viên, trong lúc nhóm hội ở nghị viện cũng cứ đem đồ đươn(*) bằng tay (như đươn mũ con nít, đươn vớ v.v...) theo mà đươn như ở nhà. Bọn nghị viên đàn ông cho làm vậy là khiếm nhã, bèn rủ nhau đem việc ấy ra mà phản đối giữa nghị trường. Thế rồi hai bên nổi lên tranh biện cùng nhau. Bên các bà nghị nói, sự đươn đồ bằng tay là cái việc làm đã thành ra thói quen của họ rồi. Trong lúc nghị chi thì cứ nghị, còn họ đươn chi thì cứ đươn, sự đươn ấy không làm trở ngại gì sự nghị hết; huống chi bên đàn ông trong lúc nhóm hội được phép hút thuốc, còn đàn bà không có hút thuốc thì đươn, chớ có mắc mớ gì đâu? Tuy vậy, bên các ông nghị không chịu. Họ nói, sự đươn đồ với sự hút thuốc khác nhau xa, không đem so bì với nhau được. Vả lại, đàn bà ở giữa nghị viện cũng được phép hút thuốc như đàn ông, ai bảo mình không hút làm chi rồi phân bì. Mà trong đám các bà nghị cũng có bà hút thuốc; vậy thì đã hút thuốc lại còn đươn đồ nữa, há chẳng phải là tự do thái quá sao?

Cuộc tranh biện nầy đã xảy ra ở nghị viện nước Anh năm trước. Rốt lại bên các bà nghị phải chịu thua, từ đó không đem đồ theo mà đươn nữa.

Phải, ở giữa nghị viện mà cằm cục làm việc ấy, ngó cũng khó coi. Tuy biết làm quen tay rồi thì không cần phải dụng tâm vào đó, nhưng ở giữa nơi nghị viện tôn nghiêm mà làm vậy coi sao cho nhã?

Còn bên đàn ông hút thuốc, tưởng cũng nên cấm đi là hơn. Ba bốn trăm nghị viên, giá đồng thời mỗi người hút mỗi điếu thuốc, thì khói lên mù mịt, cũng đến không thấy mặt nhau mà chớ, thôi còn nghị luận được việc gì!

D.

Phụ nữ tân văn, Sài Gòn, s. 161 (28. 7. 1932)


 

(*)  đươn (báo gốc là đương): đan.

 

© Copyright Lại Nguyên Ân