CHA GIÀ NẦY CŨNG LÀ PHẢN QUỐC ĐÂY THÊ!

Họ  nói tầm bậy, không đáng gì họ cũng kêu là phản quốc, chớ nói cho công bình ra, thì chỉ có người nào giúp cho nước ngoài đánh lại nước mình để mình được cái lợi gì đó, thì mới gọi là phản quốc được thôi.

Ở xứ ta năm trước đây, không nhớ vào năm nào, đâu chừng năm 1925-24 chi đó, ở Hà Nội có cuộc tuyển cử nghị viên thành phố, bấy giờ những ông Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh, Lê Văn Phúc ra tranh cử. Có anh nào khổng biết, ảnh in một mớ truyền đơn phản đối ba người ấy; hai ông kia thì ảnh gia cho cái tội cũng khó chịu nhưng không chi nặng lắm, duy có ông Vĩnh thì tặng ngay cho cái huy hiệu là phản quốc.

Mình dầu không biết ông Vĩnh là người thế nào, nhứt là không biết đến tim đen ông ấy, song mình cũng dám đoán là ông ấy không khi nào phản quốc. Bởi vì ở vào địa vị và tình thế nước ta, năm 1925 đó cũng như năm 1932 nầy, có làm thế nào mà phản quốc được ư? Đừng nói ông Vĩnh có lòng ái quốc làm chi, dầu cho ông ta không còn một chút lương tâm nào nghĩ đến cái quốc gia nầy hết, là xét lại mà coi, ổng cũng không làm thế nào mà phản quốc cho được.

Phản làm sao? Làm sao mà phản chớ? Nghe Đuốc nhà Nam nói mấy tháng nay ông chủ báo Trung Bắc chẳng có phát lương cho nhà in và tòa soạn, thế thì hoặc giả ông có phản những người làm công với ổng thì có, chớ phản quốc, có đâu?

Binh vực cho một nhà đã bị nghi là phản quốc, ấy là đồng lõa với người đó, có lẽ Thông Reo nầy nó cũng là phản quốc nữa đấy mà. Nhưng cái ấy khó lắm, một ông chủ báo mà còn làm chưa nổi, phương chi là người viết báo. Thông Reo! nhà ngươi hãy bớt sợ đi!

Chỉ có như anh nầy thì thật là phản quốc đành rành. Ấy là anh Henri Pacis, năm nay 81 tuổi, người nước Đức, mới chết tháng rồi. Ai có đời ảnh là người Đức quốc, Đức quốc là tổ quốc của ảnh, vậy mà trong khi ảnh chết, để lại một cái sản nghiệp 50 vạn đồng vàng sterling (tiền Ăng-lê, một đồng sterling là 20 shilling, 240 pence), ảnh nhè để di chúc lại, đem số tiền xộn(*) ấy tặng cho chính phủ Trung Hoa!

Tặng để làm gì? Phải chi ảnh biếu số tiền gộc ấy cho bọn Trương Học Lương để nhảy đầm chơi, thôi thì còn khá. Cái nầy ảnh nói rõ ràng trong di chúc rằng giúp số tiền ấy cho chánh phủ Tàu hầu có mua sắm khí giới để đánh lại với các nước bên Âu châu kẻo rồi đây họ sẽ gây sự với Trung Huê chớ không khỏi.

Đã nói rằng các nước Âu châu thì có nước Đức là tổ quốc của anh già ấy ở trỏng. Thế thì rõ ràng ảnh giúp cho ngoại quốc đánh lại tổ quốc, chẳng phải phản quốc là gì cà?

Người ta nói lạ lắm. Cha già ấy lúc trở về già nghèo khổ chớ phải, vậy mà sao không biết, khi chết lại có số tiền nầy. Họ lục trong một cái rương sắt của lão thấy có giấy nợ, có sổ nhà băng, có một bài chúc thọ của Đức hoàng chúc lão dạo ăn lễ hạ thọ bát tuần năm ngoái, lại có một tấm hình của Đức hoàng nữa kèm với chữ vua ấy ký tên, lại có một tờ giấy chứng nhận rằng lão Henri Pacis có làm quan thị vệ của Đức hoàng nữa. Ở ngoài người ta đồn rằng món tiền 50 vạn đồng đó là món tiền Đức hoàng giao cho va chi phí về việc mật thám các ngoại quốc, mà bị Đức hoàng thất bại rồi, nên lão giữ lại rồi bây giờ đem cho đứt bọn Tưởng Giới Thạch.

Hiện có mấy ông đại biểu của Trung Hoa trú tại thành Rô-ma đã qua bên Đức mà nhận lấy món tiền ấy rồi; có lẽ hôm nay họ đã gởi "séc" (chèque) về Lạc Dương.

Không có ai chịu khó hô giùm lên trên báo rằng Henri Pacis là phản quốc đi cho tôi một cái! Cha già nầy đáng quá, hô cho lão, chẳng hơn hô cho người khác?

Nhưng mà trên kia trong cái tội danh phản quốc có một cái điều kiện là "để mình được cái lợi gì đó" kia. Thế thì lão nầy chết nghẻo rồi, lão có sẽ hưởng được lợi gì đâu. Lớ xớ mà rút cuộc lại, không có ai là phản quốc hết!

THÔNG REO

    Trung lập, Sài Gòn, s. 6688 (23. 3. 1932)


 

(*) xộn; khá to, tương đối lớn (Từ điển phương ngữ Nam Bộ, sđd.)

 

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân