CHẲNG MÌNH CHI THẦY THỚI,

RỒI ĐÂY CÒN NHIỀU NGƯỜI BỊ MỔ BỤNG NỮA

Hôm trước tôi có nói: Khi không mà người ta hô thầy Thới ăn trộm hột xoàn thì bắt thầy Thới giam vào khám lớn được; thế thì nếu có kẻ mét rằng thầy Thới nuốt hột xoàn vào bụng rồi, thì cũng mổ bụng thầy Thới được.

Tôi nói vậy chớ hà luận thầy Thới, đây rồi còn nhiều người bị mổ bụng nữa. Độc giả xem xuống dưới đây rồi thấy tôi nói quả có chớ chẳng chơi đâu […..](*)

Thét rồi sợ cái sự mổ bụng sẽ thành ra một việc không có không được [….](*) Bởi vì như việc thầy Thới cần phải mổ rồi, mà còn nhiều việc khác cũng phải mổ mới xử được.

Hôm trước, trong một số nào đó Trung lập có dịch đăng một tờ thông tư của quan Chánh tòa phúc án và quan Chánh chưởng lý tư cho các quan tòa về các cấp dưới khắp cả Nam kỳ mà nói về việc cho triển nợ.

Ý của hai ngài muốn rộng rãi với những người mắc nợ, một là vì cái nạn kinh tế còn đương dây dưa chưa dứt; hai là vì nay mai đây nhà nước sẽ lập ra sở cho vay dài hạn hoặc trung hạn, thế thì phải cho những người buôn thua bán lỗ, rủi có thiếu nợ, họ triển được, để mà chịu đựng cho đến ngày vay tiền của nhà nước.

Sau khi Trung lập có đăng tờ thông tư ấy, có đăng một cái tin trong bài xã thuyết, nói rằng có một người chủ nhà hàng cơm tây nhỏ ở gần Tân Định thiếu ba tháng tiền phố, chủ phố đi kiện, thế mà cửa hàng ấy vẫn không thấy bị tịch biên, ấy có lẽ là nhờ tờ thông tư nọ.

Thật thế, theo thường thì cửa hàng nầy bị phát mãi đời nào rồi, vậy mà trong khi chủ nhà hàng bị đòi đến tòa không thấy quan tòa nói chi về việc ấy hết, cho nên người ta tin chắc rằng đó là nhờ tờ thông tư ấy cho triển lại.

Té ra không phải! Hú mọng! Cách hai bữa nay, chủ cửa hàng ấy đã nhận được giấy trưởng tòa đưa đến nói rằng thứ bảy tới đây, 30 Avril, lúc chín giờ sáng trưởng tòa đến phát mãi! Lấy làm lạ quá, đã có tờ thông tư cho triển nợ của hai ông quan lớn [.…](*) kia rồi chớ phải, sao mà còn tịch biên? Ông chủ ấy bèn tò mò đi hỏi thầy kiện.

Thầy kiện nói rằng: – Ông về cứ chịu khó để người ta tịch biên cho rồi, đừng có nói giang ca gì hết.

– Hay, ông nói sao vậy? Tôi muốn hỏi ông về cái tờ thông   tư đó; nếu tôi mà bị tịch, thế thì nó chẳng là không có hiệu lực  chi hết?

– Không được. Ông đừng có ngơm ngớp […](*) Trong đó, người ta nói cho triển, là cho những người nào thật bụng (de bonne foi) mà rủi phải thiếu nợ kia, chớ còn mình xấu bụng (de mauvaise foi) mà làm ra thiếu nợ thì có ngậm ngọc mà nói cũng chẳng ai nghe.

– Tôi xấu bụng à? – Chủ tiệm hỏi mát một câu rồi ra về. Mấy lời của thầy kiện đó làm cho người chủ tiệm dửng dừng dưng, hết còn trông mong gì cả!

Nghe việc ấy, Thông Reo phải cả cười. Bà con thử nghĩ coi, lâm cùng mình có gặp như anh chủ tiệm đây cũng cười mà trừ, chớ làm gì?

Biết thế nào là tốt bụng? biết thế nào là xấu bụng? Bất kỳ người nào, hễ thiếu nợ thì họ sẽ cho là vì xấu bụng mà để thiếu, rồi họ không cho triển cũng được hết, chớ khó chi?

[........](*)

May gặp người chủ tiệm nầy không đôi co nhiều chuyện, chớ gặp kẻ cứng đầu cứng cổ, họ hỏi cái bụng họ làm sao mà xấu, thì mới trả lời làm sao à?

Thông Reo nói chỉ có mổ ra thì biết. Rồi đây sẽ có nhiều người bị mổ về sự thiếu nợ mà không cho triển cho mà coi.

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6715 (27. 4. 1932)


 

(*) các chỗ này báo gốc chấm lửng mỗi chỗ liền 1-2 dòng.

(*) Các chỗ này ở báo gốc để trắng hoặc chấm lửng liền từ 1 đến 2 dòng; ước chừng mỗi chỗ có khoảng 10-15 từ bị bỏ.

 

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân