CHÓ QUÀO TẤM KHẢM

Người đời sao lại hay làm bậy, phạm nhiều tội lỗi? Điều đó là một vấn đề lớn xưa nay, mà các nhà tôn giáo, các nhà triết học đã giải thích nhiều lắm, cũng chưa biết sao là đúng được.

Nhà tôn giáo thì cho là vì có tội "tổ tông" nên mới có tội "mình làm". Nhà triết học, hoặc nói tánh người ta là ác nên hay phạm tội; hoặc nói tánh người ta là thiện, song vì tập sự ác thì hay làm ác.

Tôi đã nói rồi, nhiều nhà cắt nghĩa nhưng cái vấn đề lòng thòng ấy chưa được giải quyết.

Mới đây bên Huê Kỳ có ông giáo sư J. H. Moore cũng cắt nghĩa về vấn đề ấy mà ổng nói một cách gọn lắm, tôi tưởng cứ như ổng đó thì cái vấn đề rắc rối ấy đã được giải quyết rồi.

Những lời ổng giảng ở nhà trường về vấn đề ấy, người ta chép dồn lại in thành một cuốn sách, nhan là "Sự thừa sót của cái tánh dã man", nguyên tiếng Ăng Lê là "Survivance of Sauvage".

Cứ theo ý ông Moore thì loài người đến ngày nay cách với thời đợi ăn lông ở lỗ đã xa lắm rồi, văn hóa của họ cũng khá cao, lẽ đáng bỏ tuyệt những điều tội ác mà không làm điều nào hết mới phải. Nhưng ở đâu ở đó, người ta cũng vẫn còn làm ác hoài không thôi, ganh ghét nhau, cướp giựt nhau cho đến giết nhau chết là tại làm sao? Ấy chẳng phải là bởi tội tổ tông cùng là tánh ác như các nhà tôn giáo triết học nói; song chỉ tại một điều là bởi cái tánh dã man hồi cố hỉ cố lai kia nó còn thừa sót lại đó thôi.

Chửng ổng mới bắt con chó mà ví dụ, thành ra mới có câu chuyện "chó quào tấm khảm" mà tôi nêu làm đầu đề trên đây. Theo thuyết tấn hóa thì loài chó ta nuôi trong nhà hiện nay, thuở xưa, đời cố hỉ, nó là loài muông sói. Do loài muông sói mà tấn hóa lên chó nhà, cũng như do loài vượn hay khỉ mà tấn hóa lên loài người. Ai đã đầu thú trước ngọn cờ của cái thuyết tấn hóa rồi thì không còn nghi ngờ gì điều ấy nữa.

Hồi loài chó còn là muông sói, đời thượng cổ, chúng nó ở trong rừng trong núi, cả ngày chỉ có việc đi kiếm mồi mà ăn. Chúng nó có chuồng chó (niche) mà ở như ngày nay đâu. Cũng không được đôi khi nằm trên tấm khảm(*) trải đất (tapis) mà ngủ nữa. Khi bấy giờ chúng nó đụng đâu nằm đó, mà đất ở trong núi thì chỗ nào cũng có đá, sỏi, cỏ và cây lúp xúp, cho nên mỗi khi muốn nằm thì phải lấy bốn cẳng quào lia quào lịa cho bớt lốc chốc đi rồi mới nằm.

Vậy thì cái tánh quào ấy là tánh hồi còn làm muông sói ở trong rừng, đến ngày nay cái thân chúng nó đã tấn hóa lên làm chó nhà rồi, chúng nó có chuồng mà ở, có khảm mà nằm, đáng lẽ đã bỏ cái tánh quào ấy đi rồi mới phải, ấy vậy mà chúng nó cũng không chịu bỏ.

Ông Moore cử ra mấy chục con chó, mỗi con đều có tên hết, con thì của ông, con thì của bà con bạn hữu ông, mà chẳng có con nào là con không quào khảm, có chủ nó đứng làm chứng nhận thiệt hẳn hòi. Ông Moore bèn kết luận rằng cái thói quào khảm của loài chó ngày nay là cái tánh quào đá sỏi cỏ cây của loài muông sói đời xưa còn sót lại. Mặc dầu nó tấn hóa lên một bậc cao, song cái tánh ấy vẫn còn sót lại, chưa tuyệt diệt hết.

Đó rồi ông mới so sánh với sự làm ác, sự phạm tội của loài người, ông cho rằng loài người đời nay mà còn làm ác, phạm tội, thì cũng như loài chó còn quào khảm chớ chẳng khác.

Có nhiều tội ác, làm ra chưa chắc hại cho kẻ khác mà chính hại cho cái kẻ ra tay làm. Thế mà họ cũng làm được đi. Ấy không phải tại họ ác, nhưng cốt là tại cái tánh dã man đời xưa nó chưa tuyệt nọc trong mình họ. Như thấy người ta hơn mình mà ganh ghét, nói hỗn nói tục với người ta, ấy tức là quào khảm đó, không có khác chút nào hết.

Nghĩ mà coi, khảm có phải là cái đáng quào đâu? Quào mà được cái gì? Những người hơn mình, có phải là người đáng ganh ghét đâu? Ganh ghét mà được cái gì? Nói hỗn nói tục, chỉ có hại cho mình thôi, hà có lẽ hơn được ai?

Biết vậy rồi, nhưng nó là cái tánh thừa sót lại, thế nào nó cũng phải lòi ra. Chó vậy mà người ta cũng vậy.

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6686 (21. 3. 1932)


 

(*) khảm lại có chú chữ Pháp tapis, chắc chắn là biến âm của thảm (hàng dệt bằng sợi to, thường có hình trang trí,dùng để trải trên lối đi, sàn nhà).

 

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân