CHỦ NỢ SÁT NÀI

Một cái tin sét đánh: Tòa nội các Herriot đổ! Đổ vì Hạ nghị viện Pháp phản đối bổn dự án của ông định trả 19 triệu quan tiền lời cho cái kỳ nợ thiên khố 480 triệu quan mà Pháp còn thiếu Mỹ.

Nợ gì mà nợ thiên khố? Nợ thiên khố là nợ năm trên, nợ đồng minh, nợ mua chịu đồ binh nhu của Huê Kỳ, để hội đánh cho văng Đức tặc hồi năm 1914-1918 đó.

Thông Reo muốn đứng lên – không phải biện hộ (ai cầu mà biện), không phải phản đối (ai cho mà phản) cũng không phải biểu tình, ai biểu mà tình? – Thông Reo muốn đứng lên vỗ tay reo một tiếng "Bravo!" thật dài cho hả giận.

Thôi! rày sắp tới chẳng còn ai đem những câu hò, xê như: "Phải chú trọng cái danh dự chữ thủ ký của mình", đặng "giữ cho tròn cái lòng tín dụng của thiên hạ về sau", mà cứ thổi giọng trầm ở bên tai mình nữa!

Mấy năm trên, gặp phải hồi làm ăn thạnh vượng, chơi mửng nầy họ có chịu ở đâu. Cô bác anh chị vẫn biết, cái câu nhiếc nhẹ hơn hết của chủ nợ là "thọ trái oán tài" (tài chủ), còn thì những là: lì lợm, ngược xuôi, trận sõi, ối, lu bù xứ kể không xiết.

Ấy là thuở, sánh với sức làm ra, nợ vừa vừa phải phải còn trả đặng, mà không trả thời đừng trách người ta nhiếc nhóc, cho réo rân rủa thả cũng làm tai.

Đến hội nầy, họ chán biết: bạc, tiền lưu biệt xứ, vạn vật đều rẻ mạt, mà làm thôi bỏ mạng lo không đủ mà ăn. Họ hiểu dư: nợ hồi nào còn vừa sức chở kham kham, chớ nợ buổi nầy nó nặng trìu trĩu đỡ đâu có nổi.

Hiểu biết thế mà họ có bố thiết, thời tôi xin hỏi bà con hết thảy: Họ có phải dòng Shylock lai sanh hôn?

Xin lỗi bà con, Thông Reo hỏi tắt ngang, nên lo nỗi bà con chưa có dịp làm quen với anh chàng Shylock (đọc: Si Lóc) mà hổm rày các báo tây ở đây họ thóa mạ dữ đó.

Trong bổn tuồng Le Marchand de Venise (Người buôn bán ở thành Venise) tác giả Shakespeare, là ông tổ trong nghề diễn kịch của Anh quốc, có phô diễn một anh chủ nợ sát nài, đặt tên là Si Lóc.

Người buôn bán ở thành Venise tên là Antonio, vì cố giúp bạn mình là chàng Bassanio cho đủ lễ sính mà cưới nàng Porita, nên phải tới khất vay 3.000 đồng ducats với anh Si Lóc là một thằng cha Giu-dêu siết họng cũng như giòng xã tri ở bên mình.

Si Lóc bắt Antonio làm giao kèo gắt: nếu đến hạn kỳ theo tờ giấy mà không thối hồi y bổn lợi, thì phải chịu cho hắn lóc một cân thịt, bất luận chỗ nào, nội châu thân Antonio.

Hạn kỳ đã quá, Antonio không có trả mà còn nói chằng gay sao đó, nên Si Lóc ta nổi đóa, bèn đem tờ ký chỉ ấy ra tòa mà nằng nằng quyết một xin lóc đủ một cân thịt của Antonio. May nhờ nàng Portia giả làm trạng sư biện hộ cho Antonio, nàng lanh trí nói giữa tòa rằng: "Được! Nhà người cứ việc lóc cho đúng một cân thịt của Antonio, bỏ vào cân mà cân đi. Nếu dư hay thiếu một tí gì mà cái cân nầy vác hoặc lui bằng sợ tóc, thì nhà người phải chết!"

Si Lóc ta thụt! Nợ đòi không đặng, mà danh nhơ bia miệng đến muôn đời.

Lóc thịt người ta chăng? Mấy tay chủ nợ sát nài ôi! Thì cũng chờ cho có thịt rồi hãy lóc, chớ hồi nầy cháo rau xanh mặt, thân ốm, thịt bầy nhầy mà vội lóc làm chi!

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6898 (17. 12. 1932)

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân