CHỪNG NÀO TẬN THẾ?

Ngồi mà nghĩ người đời cũng lạ: đời người được mấy gang tay mà đau đáu âu lo: hết cổ vãn kim lai đến tiền thâu hậu thế. Hình như người ta cho bước đường đời nầy là chưa dứt: tự đâu tới đấy? rồi từ đấy đi đâu...

Hèn chi nhà thi hào Alphonse de Lamartine chẳng nói: "L'homme est un dieu déchu que se souvient des cieux" (Con người là một vì tiên phải đọa mà còn nhớ lại cõi trời). Câu nầy nó cũng tương tợ như câu của Ôn Như Hầu nhà ta đã viết ra trong Cung oán: "Âu thiên cung có điều gì, xuống trần mà trả nợ đi cho rồi".

Ừ, thì trả nợ đi cho rảnh nợ đặng về quê về kiểng. Vả lại đạo nào cũng dạy: đời nầy là chốn khách đày, là nơi đền tội, là sủng(*) nước mắt, là ngục oan gia. Vậy thì sợ cho cái ngục ấy sắp đến ngày phá hoại là nghĩa làm sao?

Nghĩa làm sao? Tại tánh con người dễ tập, mau quen, ở đâu rồi âu đó. Cũng như có nhiều người tội ở lâu năm trong khám lớn, ban đầu vì một lẽ bất đắc dĩ mà lau chùi quét dọn, lần lần rồi nhận ra thấy chỗ tiện ích cho mình, cho kẻ khác, thét lại mến chỗ ăn chỗ ở mà săn sóc, đến chừng mãn tù ra khỏi khám thì quày đầu ngó lại, tự giựt mình sao còn nuối nỗi gì....

– Ý, mà khoan! để trở lại vấn đề kia kẻo lạc: chừng nào tận thế?

Cái tin đồn tận thế là do bởi đạo Thiên Chúa, hay nói cho đúng, là do bởi những người giữ đạo Thiên Chúa truyền ra. Không rõ người ta vịn ở nơi mô mà truyền khẩu đã lâu rằng: "Đức Jésus có nói, trong hai ngàn năm sẽ tận thế". Lời phỏng ức ấy là do nơi trí tưởng tượng của người trước, chớ sự thật thì, theo Kinh Thánh, đức Jésus có trả lời với môn đệ người về câu hỏi "chừng nào tận thế" rằng: "Sự nầy là sự mầu nhiệm, chỉ một Cha tao biết mà thôi, chớ dầu cho vị thiên thần bên hữu cha tao cũng không rõ đặng".

Tôi đã nói cái lời truyền đoán "trong hai ngàn năm sẽ tận thế" là một lời ức đoán do tưởng tượng mà ra, vì trong sấm truyền, đức Jésus có nói tiên tri về cuộc phá hoại thành Jérusalem một cách rất gớm ghê khốc hại, rồi nhiều người lầm tưởng đó là lời tiên đoán cho những hồi gần tận thế.

Không, lời tiên tri ấy của đức Jésus đã ứng nghiệm tỏ tường rồi trong lúc thành Jérusalem bị thái tử Titus triệt hạ năm 70 sau Chúa giáng sanh. Cái trận tru di (tận sát) gớm ghê nầy thật không thua gì một hồi tận thế nhỏ.

Nhưng tận thế lớn chừng nào tới? Không biết được các anh ôi, vì mới đây có tin Chicago cho hay rằng: bác sĩ Barnum Brown là trưởng bộ phái đi nghiên cứu lịch sử tự nhiên học, mới tìm được ở miền Tây Bắc xứ Huê Kỳ một bộ cốt loài quái thú sanh ở đời tối cổ, dài đâu tới vài mươi thước, cân nặng nổi một ngàn rưỡi kí-lô. Họ phỏng định cho bộ cốt thú ấy nằm dưới đất độ đã bảy chục triệu năm rồi.

70.000.000 năm! Nếu hẳn quả địa cầu là chỗ mà chúng ta đang ở đây đã trải qua đặng bao nhiêu năm ấy, thì 2.000 năm với nó nghĩa là gì?

Chưa tận thế đâu, cô bác anh em. Cái tánh lo tận thế cũng là một cái tánh hay, vì nhờ nó mà biểu lộ được cái lòng bác ái đại đồng. Nhưng, cái gì cũng vậy, hễ thái quá là không tốt. Ai mà lo tận thế quá thì sẽ bị lời thế gian mai mỉa: cứ trông cho trời sập... hay là lo một nỗi sập trời!

Đừng! Ví dầu gặp phải hồi kinh tế nguy nan, dầu sống khổ sống kham, ta cũng nên rán sống. Sống chi vậy! Sống để mà xem cuộc chuyển vần.

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6853 (19. 10. 1932)

 


 

(*) sủng: (còn nói: hủng): trũng, lõm (Từ điển phương ngữ Nam Bộ, sđd.)

 

© Copyright Lại Nguyên Ân