CHƯỚC CŨ MÀ DÙNG RA VẪN MỚI

Đã lâu lắm bữa nay mới có dịp mà nói đến chuyện dụng binh. Không dám phụ ơn, ấy là nhờ có anh Tàu với anh Nhựt gõ nhau, chớ không thì cả cái bụng chứa sáu thao ba lược của Thông Reo nầy e rồi nó cũng phải mốc ra mà chớ! Không có nắng mà phơi, đố thế nào cho khỏi mốc?

Nói đến chuyện dụng binh, bề nào cũng nhắc đến cái cách "mai phục" hay là "phục binh" trước. Vì cách sở trường của binh gia phương Đông không đánh mà rằng, chớ hễ đánh thì làm gì cũng trổ ra cái ngón mai phục.

Trong nhiều trận đánh nhau trên lịch sử, thường có kẻ lấy ít cự đông, lấy yếu cự mạnh, ấy là nhờ chước mai phục đó thôi. Ai cũng biết tướng Khổng Minh là cứ luôn luôn dùng chước ấy mà ăn thiên hạ.

Bởi nhà binh họ hay dùng chước ấy quá mà nó thành ra cũ. Huống chi đến ngày nay, binh khí có nhiều thứ hung tợn hơn đời xưa, thành ra hễ khí giới không ra dáng thì dầu có mai phục mấy cũng chẳng làm gì; bởi vậy chước phục binh ở thời đại nầy chẳng những cũ mà thôi, lại ý muốn trở nên đồ bỏ nữa.

Tuy vậy đừng khinh, nó cũ thiệt nhưng ai biết dùng mà dùng ra, và dùng ra mà có kẻ mắc thì nó cũng vẫn mới tinh khôi.

Nói mà lạnh mình! Đừng cười! cái bụng sáu thao ba lược, chớ cái mình, khi nói đến chuyện chết nhiều, nó phải lạnh! – Mới hôm 10 Fevrier đây, quân Nhựt bị phục binh của quân Tàu mà cả một đạo hơn một ngàn người dám chết tiệt không còn một mống!

Có tờ báo kia kể chuyện rõ lắm. Hồi 2 giờ khuya đêm ấy, lính Nhựt chở trong một chiếc xà-lôt có dòng (remorquer) theo bảy chiếc ghe, lén lên bến Uẩn Lão ở gần Thượng Hải, định chặn đuôi quân Tàu mà đánh. Quân Tàu biết được, giả đò kéo lui mà đi vòng ra, dùng lưới sắt giăng ngang chỗ bến đậu chiếc tàu, ấy là rấp đường không cho quân Nhựt tháo lui vậy.

Họ nhử cho quân Nhựt lần lần tới. Tới đến chỗ vừa phải, phục binh bốn phía bèn dậy lên. Họ đánh hăng quá, quân Nhựt phải tháo. Nhưng khi ra tới bến thì bị lưới sắt chặn ngang rồi, không đường trớ vỉa, hết thảy đều bỏ mạng.

Thấy chưa?

Các trường dạy võ bị ngày nay họ dạy đến gì nữa cũng được, báu chi thứ đồ phục binh là đồ binh pháp của mềm(*) còn ai chẳng biết. Vậy mà cũng còn bị mới tức cho!

Tức làm chi, tôi đã nói còn!...

Mặc dầu chước cũ, hễ biết dùng và dùng ra có kẻ mắc, ấy là nó mới. Mắc là tại dể ngươi. Ai biểu dể ngươi cho mắc?

Mới độ nọ, bà con có đọc cái tiểu thuyết Một cô lưu lạc đời nay của ông huyện Thành, nay hãy còn nhớ chớ. Một hôm cô lưu lạc dụ "anh Bảy" tới nhà nói chuyện mua bán hột xoàn gì đó, chú "lọ nồi" cổi áo bành-tô ra chưa kịp làm ăn gì hết thì thày De về, thẩy rương súng lục ra, ấy là anh Bảy đâm đầu chạy, mất tong một mớ hột xoàn.

Đó cũng là một cách mai phục. Cũng là chước cũ. Vậy mà đừng khinh, có người đem nó mà dùng ra hoài, cũng có người mắc hoài.

(Kiểm duyệt bỏ)

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6658 (17. 2. 1932)


 

(*) của mềm: có lẽ là "cũ mèm" (do bản gốc in sai?).

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân