CHUYỆN MỘT CÁI BÓP-PHƠI

Cái bóp-phơi(*) là một cái bóp của đàn bà cầm tay, trong để đựng những đồ điểm trang như phấn, son, gương, lược, v.v... Tên "bóp-phơi" đó hơi cũ một chút, vì hiện thời người ta hay kêu nó là bóp đầm hoặc cái xắc (sac). Song bóp đầm hay sac, Thông Reo tôi nghe hình như chưa mấy đẹp. Bóp của người mình sao gọi là bóp đầm? Còn sac thì có nghĩa chẳng được thanh là: bị, bao hay đãy. Vậy nó là một món đồ chưng diện, thôi thời mình gọi nó là bóp-phơi bộ chánh danh hơn.

Có một lần kia (nói theo Tây: Il était une fois), một cái bóp-phơi thanh khiết nhu mì đi coi hội chợ. Cái bóp-phơi ấy tuy nghèo, tuy lép, mà giòn mà đẹp, đã mới lại thơm; nên chi người ta đặt tên cho nó là bóp-phơi "Mới Thơm". Đi coi hội chợ được mấy đêm rồi, đêm nọ bóp-phơi ta bị một cái tay có vấu (une main crochue) giả ngộ giựt giành chơi đem giấu mãi. Chủ "Mới Thơm" cưng nó lắm, tuy bề ngoài cười gượng, mà mặt đà đỏ mặt, – giận hay mắc cỡ? – cái, mình đâu dám biết. Song làm giàu làm có gì ngữ bóp, giả ngộ chơi rồi trả lại cho mà!

Tan hội chợ quả thiệt "cái tay có vấu" kia đi tìm chủ "Mới Thơm" dắt riêng nói nhỏ chuyện gì, rồi giao trả bóp-phơi lại cho chủ nó. Nhưng, lúc lìa chủ thì bóp-phơi ta lép xẹp, đến khi đưa trả lại thời bóp nọ mập tròn vin. Chủ nó sợ ai ác tâm đem đựng trái phá ở trỏng, mới phộc phạch mở ra coi, thời, mèn ơi! mấy chị em bạn gái xúm trầm trồ: "Giấy bạc năm đồng ở đâu mà nhiều dữ vậy?" Cô chủ "Mới Thơm" là người có hằng tâm lật đật móc ra bê cho chị em mỗi người một vài "công" xài lấy thảo. Bị cái tánh thảo lảo ấy mà một ông bạn đồng nghiệp của Thông Reo hay đặng vùng phẫn nộ la lên: "Tiền đó là tiền của công chúng làm phước trong hội chợ. Trả lại! Trả lại! Không được im ẩu để mà ăn!".

Ông bạn đồng nghiệp của tôi quên, ông giận, ông la phải rồi, nhưng ông hay có hơi muộn. Đồng tiền như miếng chín, hễ qua tay là xài hết, còn đâu trả lại, tội lắm mà!

– Không tội nghiệp gì hết! Khổng có thì bắt đền thằng ăn cướp kia mà trả lại cho con người ta.

– Vuốt giận xuống ông ôi! Ở đời có biết bao là sự đáng bắt đền, mà không thể nào đền được. Ông đã nói cái bóp-phơi nọ hữu duyên, hữu duyên là lúc mới lúc thơm, bây giờ đây nó ố nó tì, nó bị tên ác nghiệt kia lợi dụng tấm lòng thiệt thà của chủ nó mà làm cho nó bàu nhàu lem luốc hết, cái đó mới bắt đền ai?

Thôi đi ông! Cái danh thơm tiếng tốt của con người, nam nhi vậy mà nữ nhi cũng vậy, hễ một phen lỡ tì lỡ ố, thời, "danh ô nan thục", gụt(*) sao sạch, rửa sao đi? Thế mà thằng ăn cướp kia nó dám tự phụ rằng: "Thụt ít ngàn đồng là sạch bói". Nó lại nói: "Họ chửi bao nhiêu giỏi chửi, để tao làm cho họ tốn họ hao coi họ có khiếp với tao không!"

Ông nhè thứ đồ lương tâm củ trối, bản mặt tiền chì(*) mà nói chuyện bắt đền chi. Tội nghiệp cho "Mới Thơm" ông.

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6803 (12. 8. 1932)

 


 

(*) bóp-phơi (chữ Pháp porte feuille): cái ví, cái cặp

(*) gụt: gột; củ trối: ngang ngược, khó bảo (Từ điển phương ngữ Nam Bộ, sđd.); "tiền chì hai mặt" = lỳ lợm, không biết liêm sỉ (H.T.Paulus Của, sđd.).

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân