CHUYỆN ĐỐT PHÁO HÔM 22

Chuyện nầy sáng 23, Trung lập đã có thuật lại liền trong số báo ra hôm ấy, nhưng mà thuật qua thôi, không nói được kỹ lắm và cũng không có bình luận gì. Hôm nay nhờ một cuộc điều tra không được kỹ lắm chớ cũng khá, nên Thông Reo mới nói thêm.

Đại khái cơn đốt pháo quá độ bữa tối đó là do người Tàu ở Sài Gòn Chợ Lớn được tin quân mình thắng quân Nhựt mà bày ra. Chẳng những thắng thôi, theo tin của Khách trú đã tiếp được từ bổn quốc họ đánh qua, thì trong ngày hôm ấy, quân Tàu bắt được một viên đại tướng Nhựt, viên nầy là tướng thắng trận Nhựt-Nga năm trước mà vừa rồi chính va có bắt giết một viên tướng của Tàu, cho nên bợ sống được viên ấy, người Tàu coi như là bợ được thù nhân vậy. Ngoài ra, một viên tướng khác của Nhựt, cũng đã bị quân Tàu giết chết nữa.

Độc giả phải để ý, đó chẳng qua tin riêng của người Tàu mà thôi, chưa có ai nhận thiệt hết. Vậy mà họ cũng cứ việc mừng đại. Vì họ tin rằng hễ tin của họ thì là chắc như đinh đóng.

Có một người Khách nói với tôi rằng: "Tụi ngộ có thèm nói láo làm gì hà! Bữa trước, khi Nhựt đánh Đông tam tỉnh, quân bên ngộ không đánh mà chạy, lại có nơi đánh thì cũng thua, vậy mà hồi đó tụi ngộ cũng nói thiệt cho thiên hạ biết, chớ có hề giấu ai? Nói láo làm gì? Bữa nay nói thắng bữa sau đưa cái mặt thua ra, xấu hổ quá, tụi ngộ ở giữa đất An Nam nầy, có lẽ nào cắt cái mặt liệng đi đâu đặng, mà hòng nói láo?"

Thấy chú Khách ấy nói vậy cũng học y lại cho bà con nghe chơi, chớ tôi chẳng tin quyết bề nào. Xin nói hết chuyện đốt pháo.

Người ta ghi hết thảy các nhà đốt pháo đêm đó, Chợ Lớn 700 nhà và Sài Gòn 300 nhà, mà đổ đồng mỗi nhà đốt có tới 5p00 pháo là ít.

Phàm ở giữa thành phố muốn đốt pháo phải xin phép, ấy là lệ xưa nay. Bữa đó họ không xin. Bởi họ nói thà chịu phạt, chớ xin thì trễ quá, mất cái sốt dẻo của họ đi. Bởi vậy mới bị phạt. Chợ Lớn thì mỗi nhà bị phạt 12p, còn Sài Gòn mỗi nhà 9p00. Lấy hai số tính coi thì biết tiền phạt bao nhiêu.

Trong số 12p và 9p đó, trừ ra ba đồng là tiền xin phép không kể, còn một đằng 9p00 một đằng 6p00 tuy có sai thù nhau mà cũng là phạt về một cái tội danh giống nhau, vì đốt pháo nhiều quá, làm náo động sự an ổn trong châu thành.

Quan trên bắt phạt là phải lắm, có nhiều người Khách nói như vậy, mà tôi đây cũng nói như vậy. Vì đương lúc đêm hôm nổi đốt pháo giàng trời như vậy, rủi có ăn cướp hoặc giặc nó thừa cơ nó dậy lên, thì mới tính làm sao? Hay là, thừa dịp ấy, có anh cọng nào sót lại, ảnh rủ chúng làm biểu tình xập xụi chi đó, cũng đủ làm cho người ta mệt chớ. Không nữa thì trong lúc pháo nổ đó, hoặc có đám cháy nhà ở đâu, đánh lộn ở đâu, giết người ở đâu, thì còn ai nghe được mà tiếp cứu? Cho nên bắt phạt là phải; phạt nữa, phạt thêm, phạt cho họ tởn đi mới được.

Ấy thế mà bên anh Khách thì họ cũng có câu nói của họ. Cái chú Khách nói chuyện cùng tôi lúc nãy, chú cũng chịu phạt là phải, nhưng chú lại nói bởi vì sướng quá, khoái quá, không đốt pháo cũng uổng, nên phạt thì phạt mà đốt thì cũng đốt.

Có một ả xẩm không có tiền đóng phạt. Y có đôi neo vàng đeo trong tay bèn lột ra đem cầm trớt 20p.; đóng 12p. bạc phạt rồi, còn 8p, y nói mua pháo để dành, phòng bữa sau đốt nữa thì sẵn đó khỏi mua.

Nhà nước phạt vậy đó, tôi thích lắm, mà "các chú" đốt vậy đó, tôi cũng thích lắm nữa. Ở đời, cứ ai làm phần nấy, ai cũng chẳng mất phần ai như vậy, tôi chịu lắm.

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6665 (25. 2. 1932)

 

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân