CÔ HÀNG RƯỢU HÀ NAM TẠM NHƯỜNG CHỖ

CHO HAI CÁI ÁN KHẮC HIẾU − PHAN KHÔI

Gần đây, Ấu Mai được cái hân hạnh đọc bản án Khắc Hiếu giết Phan Khôi. Cũng gần đây, Ấu Mai được cái danh dự kêu bản án chém Khắc Hiếu trong cột này mượn của Văn Tôi.(*)

Khắc Hiếu giết Phan Khôi bằng một bài đại luận (!) Ấu Mai chém Khắc Hiếu bằng hai cột khôi hài.

Nghĩa là thấy thiên đại luận (!) của Khắc Hiếu luận một cách buồn cười, thấy cái án của Khắc Hiếu kết bằng những lý sự rứa như lý sự một chú tổng nhè hay một anh đồ hủ, thì lại lấy một cái án cũng vu vơ, cũng vô lý như thế, hay hơn nữa, mà kết lại Khắc Hiếu, cho rõ là cái án của hắn kia chỉ là một sự đáng cười.

Thấy một cái án điên rồ, tỏ ra kẻ kết án cũng điên rồ, còn gì hơn là lấy cái điên rồ hơn bực nữa mà làm thuốc chữa, tức như dùng vi trùng mà tiêm cho kẻ có bệnh, theo phương thuốc của Pasteur?

Đầu đuôi câu chuyện có thế. Chẳng qua là lấy một nụ cười mà nhạo một sự đáng cười.

Có thế, thế mà lôi thôi.

Lôi thôi vì trong khi biện luận, có kẻ chẳng hiểu mình.

Một tờ báo, mới đây, cho là Ấu Mai bênh Phan Khôi, nên mới chém Khắc Hiếu. Tuồng như hai bên cãi nhau, nên tôi không về bè với bên nọ, tất tôi phải về bè với bên kia. Họ không biết rằng có người chẳng về bè với bên nào hết, mà chỉ riêng về bè với những người biết lẽ phải chăng.

Lại lôi thôi nữa là họ cho Ấu Mai không đủ tài năng cãi cho Phan Khôi, nên phải cãi cối. Khốn nạn! ai dám cãi cho Phan Khôi; cái con người bướng bỉnh ấy nào có thèm ai cãi mướn! Mà có ai lại đi cãi một cái án kết bởi tay một người điên? Chẳng thà, ta cười xòa, còn có thú.

Mà ta cười thế nào chớ?

Ta cười Khắc Hiếu mới lẩn thẩn làm sao!

Người ta nói động đến bốn chữ "con Rồng cháu Tiên" mà cho là nói động đến quốc tổ, đến đồng bào, rồi kết tội chết chém.

Vậy chớ, "người" mà dám gọi khinh bằng "thằng", không đáng chém sao?

Người, có người ngây, người hay.

Ai dám bảo, con Rồng cháu Tiên không có kẻ điên người rồ?

Nếu bảo "người ngây" gọi bằng "thằng" không có tội, thì con Rồng cháu Tiên mà có tật xấu, là chẳng đáng chê sao?

Thế mà không ai được nói động đến đấy!

Buồn cười!

Ta cười, ta lại cùng với quốc dân cười chung một ông tướng thơ. Ai dám bảo ta không có quyền cười? Nhưng, đến đây, ta chẳng muốn cười nữa mà ta lại muốn khóc.

Ta muốn khóc vì có kẻ xem văn chẳng hiểu. Đã chẳng hiểu, lại còn dám cầm cán viết mà viết văn đáp lại. Ôi! cái giống văn sĩ đâu mà thông minh đến thế!

Ta muốn khóc vì kẻ đọc báo kia đã không đủ sức xem văn, mà tờ báo nọ lại đem văn kẻ ấy mà "trưng" trên trang nhất, làm một thiên đại luận(!). Nhà nghề làm báo, ai thạo nhỉ?

Ôi!

Hỡi ôi!...

Một bài báo viết ra, đối với lũ "người ngây" nguy hiểm biết chừng nào!

Ta cũng nên theo lời Trần Tuấn Khải mà "ghì" cán viết.

ẤU MAI

Đông tây, Hà Nội, s. 156 (19. 3. 1932)


 

(*) Bài này đăng vào mục “Chuyện đâu” của báo Đông tây, thường do Văn Tôi (bút danh của Hoàng Tích Chu) viết; vì vậy tác giả bài này nói là mình mượn cột báo của Văn Tôi. “Cô hàng rượu Hà Nam” là đề bài viết trong mục này ở kỳ báo trước đó.

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân