CÓ LÀM GÌ, TỨC LÀ QUẢNG CÁO

Ở xứ ta, cái thuật quảng cáo mới do người ngoại quốc đem vào, mà coi bộ người mình đã biết lợi dụng lắm, và lợi dụng một cách rất khéo, không hề chịu bỏ qua một dịp.

Thiệt tình như ông chủ nhà dệt nọ ở Sài Gòn, suốt mấy đêm Hội chợ phụ nữ vừa rồi, mặc áo quần tinh bằng hàng của mình dệt ra, mang mặt nạ ngó gớm cảy(*), làm cho trẻ con thấy mà tưởng là ông kẹ, ông bị(**), ông thần th chi đó, đi nghễu nghện để rao hàng, vậy mà chẳng ai trách đâu. Chớ nhiều người họ giả dối lắm, họ nói làm việc nước nhà xã hội, mà kỳ thiệt là quảng cáo cho họ, người ta lầm thì dễ tức lắm.

Hiện bây giờ đây, cả xã hội Việt Nam ai ai cũng có bụng nghi ngờ hết. Mỗi khi nghe kẻ nào tính làm việc gì đó, đã tự hỏi rằng: thằng cha nầy hay là con mẹ nầy, nó làm cái việc nầy đây, có phải là để quảng cáo cho nó không?

Cho nên ăn ở đất nầy không phải dễ. Cho những tay danh tiếng lừng lẫy ở nước nào, tới đây mà chơi, coi thử có bị chúng cự không?

Ông Hower tổng thống bên Huê Kỳ, lương mỗi năm mấy chục vạn đô-la mà ổng từ đi hết, chỉ lãnh có một đô-la lấy có. Các báo Huê Kỳ khen ổng lung. Nhưng đó là ở bên Huê Kỳ kia, chớ ở đây, người ta cho từ lương bổng như vậy là quảng cáo, là cầu danh cho mình, hết chuyện!

Chẳng có việc gì làm ra mà người ta không có thể không cho là quảng cáo. Chỉ có ăn rồi đi chơi phiếm, không thì nằm ngủ, là khỏi bị cái tiếng quảng cáo thôi. Nhưng làm vậy buồn quá, ai  chịu được?

Tuy vậy cũng tùy từng người. Như vừa rồi anh Lợi lấy dao cạo rời cắt cổ giữa Tòa án Sài Gòn, không ai nói chi. Chớ phải chi Thông Reo mà làm kiểu ấy thì người ta cho là quảng cáo rồi.

Nếu muốn chết thiệt thì tự tử bằng cái gì kia, chớ thứ lưỡi dao ấy chết ai mà cũng đem tự tử? Phải chi là Thông Reo thì thiên hạ ngờ cho làm vậy là chắc.

Chiếc tàu Philippar cháy tiêu giữa biển, những người đi trong tàu ấy nếu rủi mà chết thì quả là việc bất ngờ. Nhưng nếu có kẻ nào bình nhựt hay nói khoác như Thông Reo mà cũng đi vô chuyến đó thì ắt cũng mang tiếng chớ không khỏi.

Người ta sẽ nói rằng: Thiếu chi chuyến khác, nó lại không đi, mà đợi cho được chuyến nầy mới đi để có bị nạn đặng đăng lên báo chung với ông Thái Văn Toản, thượng thơ bộ hộ? Thằng nầy cũng lại khéo quảng cáo đấy rồi!

Cho nên, tôi sợ mang tiếng lắm, mỗi ngày ăn vài bữa, viết ít bài rồi thôi, chớ tôi nhứt định chẳng làm một việc gì ráo. Có làm gì, tức là quảng cáo, tôi ngại lắm.

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6732 (20. 5. 1932)


 

(*) cảy: "tiếng trợ từ, chỉ nghĩa là lắm lắm" (H.T.Paulus Của, sđd.)

(**) ông bị: "tiếng nhát con nít, có người hiểu là thần" (H.T.Paulus Của, sđd.)

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân