CÔ NĂM PHỈ VỚI VUA TUYÊN THỐNG

Thật tôi chạy cho cái đời nầy! Nó có những sự kỳ cục quá. Có nhiều chuyện, cái lỗi tự đời nào đến giờ chớ phải mới một ngày một bữa gì sao? Vậy mà họ cứ đổ diệt cho ai là người đứng mũi chịu sào đó thê!

Ở bên Tàu 20 năm trước họ kêu ông Tuyên Thống ra mà trách móc làm sao, thì năm nay ở Hà Nội người ta cũng nhè cô Năm Phỉ mà trách như vậy. Ô hay! Cái lỗi nào có phải tại ông Tuyên Thống và cô Năm Phỉ đâu?

Trào Thanh đã mười mấy ông vua, đã hai trăm sáu mươi mấy năm rồi mới đến ông Tuyên Thống. Ông lại còn nhỏ dại chưa biết chi; chớ phải ổng lớn chồng ngồng như Thông Reo nầy sao mà nói hễ thấy bậy thì rầy cho đáng kiếp? Huống chi, chẳng những nhà Thanh mà chớ, cái chế độ quân chủ chuyên chế có ở bên Tàu hơn ba ngàn năm nay rồi mà, thì ông Tuyên Thống lại càng là kẻ vô can.

Vậy mà đương lúc cách mạng cho đến trước và sau khi đó, người Tàu gặp việc gì cũng đổ trụm cho ông vua út của họ hết. Việc chánh trị không ra dáng, họ cũng nói tại ổng; việc giáo dục không nên hình, họ cũng nói tại ổng. Ổng là cục chịu mà!

Cho đến chừng quốc dân Tàu cử binh lên đánh đổ trào Mãn, họ cũng rao tội của ông Tuyên Thống ra. Không biết cái thằng con nít mới nên 5 hay 6 tuổi đầu, thì đã làm gì cho nên tội chớ?

Cô Năm Phỉ ở xứ mình cũng vậy. Phải chi cổ chưa có chồng, tôi làm mai gả phứt cho anh Tuyên Thống bây giờ đương dở cười dở khóc bên Mãn Châu, thiệt nó xứng đà vô vạn! Xứng thiệt! Xứng lắm! Nhưng hiềm vì cô đã có chồng rồi. Tiếc quá.

Cô Năm Phỉ ở Sài Gòn đây, ai chẳng biết là một cô đầu hát nhứt, tiếng nổi như phao. Nhưng mà ngày đầu năm ra ở Hà Nội, mới mở hàng, mới hát chơi đâu vài đêm là đã bị ở ngoải họ phê bình cho mấy mẻ thiệt đích đáng!

Họ nói cô Năm ta ăn mặc lẳng lơ. Kỳ không? Ăn mặc lẳng lơ, cái là tại chế độ của gánh hát cải lương, thuở giờ như vậy, chớ phải mới bây giờ đâu mà công kích?

Tôi nói cái điệu hát cải lương, thật nó cũng như cái chế độ quân chủ chuyên chế ở bên Tàu ba ngàn năm nay, nó kỳ cục đà đáo để, nhứt là cách ăn mặc của họ dị lắm, không thể coi được. Vậy thì có chế bác thì chế bác cái chế độ ấy, công kích thì công kích lối ăn mặc ấy, chớ cô Năm Phỉ có tội gì?

Cô Năm Phỉ cũng như ông Tuyên Thống, đứng mũi chịu sào thì bị trách vậy đó, chớ thật tình ra, hai người ấy không ăn thua.

Phải xét lại, muốn đánh đổ cái chế độ quân chủ bên Tàu thì cứ kêu hàng trăm ông đế vương từ xưa đến giờ ra mà nói chớ đừng rầy ông Tuyên Thống mà oan. Còn điệu hát cải lương nếu nên công kích thì công kích đi, chớ đừng chế một mình cô Năm Phỉ mà không đáng.

Thông Reo nói đây là vì lẽ công bình. Ai nói tầm bậy mà rằng binh vực cô Năm Phỉ thì Thông Reo không nghe đa!

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6676 (9. 3. 1932)

 

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân